từng ngón tay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mừng Chúa Kito theo thánh Gioan..."

Thoáng chốc đã hết một phần ba lễ, mọi người cùng ngồi xuống nghe Cha giảng bài. Doãn Kỳ từ lúc ấy đến giờ chẳng dám nhìn người đứng cạnh, nay lại đánh mắt sang, khi tay của Mân đột ngột... chạm nhẹ tay gã.

Một luồng điện chạy khắp cơ thể, mồ hôi cứ thế túa trên vầng trán, Doãn Kỳ ngồi bất động trong giây lát, cho đến khi nhận thấy người bên cạnh khẽ gật đầu thì mới e dè đan tay mình vào tay em.

Ôi, những ngón gầy ấy mới lạnh buốt và trơ trọi làm sao! Chúng cứ mải miết run rẩy trong chơi vơi, như thể níu kéo một hơi ấm mong manh rất đỗi.

Kỳ mím môi, lặng thinh nghe nước mắt Mân rơi đẫm tai phải gã, nghe con tim mình run lên từng hồi thổn thức, nghe tiếng em nỉ non gọi vọng về từ núi rừng xa xăm.

Lạ thay, vào giờ phút này, gã trai chẳng cảm được chút gì gọi là nhục dục hay khoái cảm cả, ngược lại, lòng gã lại thấy đồng cảm với những mất mát, thương tổn nấp sau vẻ ngoài gầy guộc, buồn bã của Trí Mân vô cùng.

Dẫu chỉ để hong khô mi mắt người, Kỳ vẫn nguyện trao hết lòng này.

☽☽☽

"Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an."

Câu nói của Cha xứ kết thúc buổi lễ đã lâu, mà Doãn Kỳ vẫn tần ngần đứng nơi cửa nhà thờ, đáy mắt tràn ngập những ảnh hình của chàng thơ riêng gã.

Dáng em mảnh khảnh cầm chiếc ô đen đi dưới những tán Chuông vàng giữa cơn mưa phùn, chiếc áo len xanh cỏ lá khoác bên ngoài phấp phới bay trong gió, những cánh hoa sắc vàng rạng rỡ lả tả rớt trên vai áo nhàu nhĩ, thực sự là một bức tranh đẹp đến say mê lòng người.

Đợi đến khi Mân chỉ còn là một chấm nhỏ giữa màn sương nhập nhèm, Doãn Kỳ mới cầm lấy chiếc dù, để những con phố dài thênh thang, và ánh mắt buồn của em dẫn lối về nhà.

Đà Lạt nhỏ bé là thế, quanh đi quẩn lại chẳng có gì khác lạ, vậy mà Kỳ vẫn chẳng tài nào biết được, đến bao giờ môi hôn đó mới có thể thuộc về mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro