mưa rơi mênh mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ năm đìu hiu, Doãn Kỳ đến nhà thờ sớm hơn mọi khi, trong lòng mang theo nỗi nhung nhớ về bóng hồng chiều mưa hôm nao.

Mắt gã nhắm, miệng lẩm nhẩm kinh cầu cùng vài ba người gần đó, tâm cố bình lặng nhưng vẫn không sao nén nổi nụ cười mong chờ trên môi.

Có lẽ, hôm nay em sẽ lại đến.

Một câu chuyện được vẽ sẵn trong tâm trí Kỳ, là vài câu hỏi vu vơ rằng tên em là gì, tuổi em là bao ; là má em hồng như màu hoa cẩm chướng trong khí trời lạnh như băng ; là mấy buổi hò hẹn nơi thành phố mù sương tẻ nhạt này.

Chẳng thể kể xiết những tơ tưởng gã nhạc sĩ đã thêu dệt, chỉ bởi một lần bắt gặp xinh đẹp trong chiếc áo len trắng tinh khôi, chiếc quần Âu đen bó sát tôn vóc dáng quyến rũ, gã đã ôm mối tương tư vào trong tận những giấc mộng mị mơ hồ.

"Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần. Amen."

Là giọng nói của em.

Doãn Kỳ giật mình mở bừng mắt, thấy em quỳ bên cạnh mình tự bao giờ. Cậu trai im lìm khép mắt, môi xinh từ tốn đọc kinh Lạy Cha, đem lại cho gã một cảm giác thư thái và an yên vô cùng.

Kỳ quyết định không cầu nguyện nữa mà ngồi dậy ngắm kỹ người thiếu niên hơn, gã không ngừng thắc mắc bước chân của em sao mà nhẹ quá, nhẹ đến nỗi khi em đến, gã đã chẳng mảy may biết gì.

"Ô kìa..trên tóc em..."

Bất giác thốt lên, đôi mắt Kỳ mở to khi phát hiện một bông hồng được cài lên thớ tóc mượt mà của cậu trai. Một màu trắng tinh khiết, kiêu sa chẳng khác gì chủ nhân của nó.

"Món quà lần trước anh tặng em đã tàn cả. Nhưng tấm lòng của anh thì không."

Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài hàng thứ 9, em đưa tay lên vén tóc, nhẹ nhàng trả lời, "Nên em đã thay thế thành bông hồng này, em nghĩ là anh sẽ thích."

"Rất thích là đằng khác! Tôi bao giờ cũng rất yêu cái đẹp cả, em ơi!"

Doãn Kỳ liền đáp mà không chút nghĩ suy, bờ má sau lại ửng lên nỗi ngượng nghịu màu đỏ hây hây. Những tưởng khi gặp lại, gã sẽ dùng cái vốn liếng cao siêu, mộng mơ thấm đẫm như trong những giấc mơ đã mải miết luyện tập, như những tập thơ dào dạt tình cảm nằm la liệt trên bàn để trò chuyện cùng cậu trai, nhưng không, trước mắt em - chú mèo nhỏ tinh nghịch mà vẫn không kém vẻ thơ ngây - Kỳ chỉ có thể ú ớ mấy câu tán tỉnh không thể nào nhạt thếch, cụt lủn hơn. Thề có Chúa, đầu óc gã giờ đây trống rỗng đến nhường nào.

"Cảm ơn anh."

Chàng trai cười khúc khích, và Kỳ thì chẳng biết làm gì ngoài mím môi gật đầu, sau lại bối rối phóng mắt ra bầu trời xám xịt đằng xa, nơi chỉ có những cơn gió lạnh tê tái và những đụn mây chìm trong một màu khói hững hờ.

"Em tên là Trí Mân, Phác Trí Mân."

Như hiểu tâm trạng hỗn độn của Doãn Kỳ, Mân nói khẽ, xua đi cái ngột ngạt giữa đôi bên.

"Tôi là Mẫn Doãn Kỳ.."

Kỳ mấp máy môi, tính nói thêm gì đó nhưng khi thấy linh mục họ Kim đã bước vào, gã và em cũng nhanh chóng đứng lên và làm dấu thánh giá như mọi người xung quanh.

Cha xứ mở đầu buổi lễ bằng cách đọc tên, xin Chúa ban phước lành những Kito-hữu đã lìa đời, vì bệnh tật hay vì những trận chiến liên miên ở thời cuộc, Cha cũng xin Chúa ban hòa bình cho Việt Nam, cho thế giới và ban cho con người sức mạnh để vượt qua những khó khăn, sóng gió cuộc đời.

Doãn Kỳ tự cảm thấy nặng lòng khi khí cả giáo đường dường như chùng xuống, bao quanh lấy là những ảm đạm nặng nề. Phải, những cuộc chiến tranh phi nghĩa ngoài kia đã để lại biết bao hậu quả tang thương, và những nỗi đau thấu ruột gan mà những người ở lại phải mang suốt đời.

Thật hèn nhát biết bao khi gã lại trốn lên Đà Lạt với cái cớ dạy học, dù thực chất là để không khỏi phải bỏ mạng nơi chiến trường đẫm máu như những người tráng sĩ quả cảm kia. Nhạc sĩ cái quái gì chứ, những bài nhạc phản chiến gã viết cũng một mình gã tự viết, tự nghe, bản thân vốn chẳng giúp ích được gì cho đời cả. Tất cả cũng chỉ để bao biện cho việc trốn tránh đáng xấu hổ của gã mà thôi.

Chợt, có tiếng thút thít nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng, kéo Kỳ khỏi những suy tư căm ghét chính mình.

Gã trai sực tỉnh quay sang, ngắm nhìn giọt lệ trong suốt tựa pha lê đương lăn dài trên gò má Mân.

Bàn tay tức khắc giơ ra, nhưng rồi nó chợt khựng lại giữa không trung, lơ lửng giây lát rồi ngại ngùng rụt về. Gã có tư cách gì mà đòi lau nước mắt cho em chứ? Một người bạn? Không phải. Một người lạ thân quen? Lại càng không.

Gã chẳng là gì cả.

Một cỗ chua xót dâng lên bao lấy ngực trẻ, gã ước chi có thể thay Mân gánh những nỗi ưu phiền, hay chỉ đơn giản là được san sớt bớt những ưu tư nặng trĩu mà bé con đang mang.

Chỉ hy vọng nỗi buồn ấy sẽ không khiến em hao gầy, héo úa theo năm tháng.

Như gã trước giờ đã, và đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro