trời còn làm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời nói đầu,

- Fic lấy cảm hứng từ bài "Tuổi đá buồn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cuộc đời nhạc sĩ khoảng thời gian ông ở Đà Lạt.

- Fic có chứa nội dung liên quan đến đạo Công giáo.

Disclaimer: Các thành viên trong BTS không thuộc về mình. Truyện được viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận.

☽☽☽

"Alleluia... Alleluia... Chúa nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân...."

Giữa những tiếng ca đều đều, trầm ổn nơi Thánh lễ, chất giọng thanh thoát nghe như tiếng suối chảy dập dìu của người cạnh bên không khỏi khiến Doãn Kỳ chú ý.

Gã quay sang.

Là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài thanh tú, mái tóc nâu gợn sóng lòa xòa vài lọn trước trán, đôi môi phớt hồng ngân nga những nốt trầm bổng xao xuyến lòng người.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tim Doãn Kỳ đập chệch nhịp ngay tức khắc. Gã thôi không hát bài Thánh ca nữa, mà quay sang chiêm ngưỡng những đường nét kiều diễm đến vô thực kia. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên đốt cạn tâm can, một vùng sóng biển xao động ồ ạt trong trí óc.

Kệ thây nắng mấy mùa trôi qua, mưa bao mùa đổ xuống, Kỳ ở giờ khắc này chẳng màng quan tâm bất kỳ thứ gì đâu, gã chỉ đeo đuổi độc nhất sắc đẹp mê hồn mơn mởn trước mắt mình mà thôi.

Nhưng bất chợt, chàng thiếu niên lại nghiêng đầu, đưa ánh nhìn sắc tựa dao đến gã trai, như một lời chê trách những ý nghĩ xao lãng, phàm tục của gã trong buổi lễ nghiêm trang.

"...Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.."

Sực tỉnh khỏi những si mê hão huyền, Doãn Kỳ vội ngượng ngùng đứng thẳng người lại, cố dẹp bỏ những ý niệm không đứng đắn trong đầu, mà hòa mình vào khúc ca uy nghi của đoàn người, để những tiếng hát ấy bay xa thật xa, vang vọng khắp đồi núi trập trùng.

Và khi mọi người lục tục ra về, trận mưa đầu tiên của tháng 5 đã gieo xuống đất mẹ, tưới mát cây cỏ và muôn loài. Trong bầu không khí ồn ã, náo nhiệt người qua lại, đôi mắt Doãn Kỳ trong vô thức đã kiếm tìm người con trai ban nãy. Khi nhận thấy em chẳng có mấy thứ gì để che thân, Kỳ đã lập tức đưa em chiếc dù của mình, cùng một bông hồng đỏ thắm còn vương vài giọt trong suốt long lanh,

"Vào hạ, Đà Lạt ẩm ương vô cùng, lần sau đi đâu cũng nhớ phải mang theo ô đấy."

Nhìn gã, nét thảng thốt trong mắt cậu trai nhỏ bỗng vụt lên như ánh sao rồi lập tức biến tan, thay vào đó là nụ cười cong cong đẹp đến nao lòng. Em cúi mình, bàn tay hơi run rẩy nhận lấy nhành hoa từ tay Doãn Kỳ, lí nhí cảm ơn và rời đi, bỏ lại gã trai ngơ ngẩn với ánh mắt mơ màng tựa khói sương ấy, mặc cho ngón tay cái của mình đang run lên rỉ máu vì gai nhọn của bụi hồng trước giáo đường.

4.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro