•17•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em à!

Min Yunki vừa từ studio về liền lên phòng tìm em, hôm nay chú nhớ em lắm rồi. Mở cửa phòng em ra, thấy em đang cặm cụi làm bài trên bàn học, chú liền từ từ tiến đến, quàng tay ôm chầm lấy em từ phía sau.

-Em à! Em đang làm gì đó?

Nghe tiếng gọi của chú, em ngoảnh đầu lên nhìn, còn chú thì cúi xuống nhìn em, mỉm cười đầy ôn nhu.

"A chú về rồi sao? Em đang làm bài tập!"

-Từ sáng lúc tôi đi cho đến lúc tôi về mà em vẫn còn làm à?

"Dạ! Deadline dí em quá trời luôn!"

Em ủ rũ.

-Còn nhiều không em?

"Còn nhiều lắm! Nhiều quá trời luôn nè!"

Em vừa nói vừa vớt tay lấy sấp tài liệu dày cộm phía trên, nhưng khổ nỗi tay em ngắn quá, gặp thêm chú đang ôm em rất chặt nên càng khó khăn hơn. Em bĩu môi rồi nhăn mặt. Chú thấy vậy liền dùng tay lấy hộ em, xong lại ôm em tiếp.

"Chú coi nè! Sáng giờ mà vẫn chưa hết!"

-Thôi em cứ tạm bỏ đó đi, mai làm cũng được!

"Không được đâu! Cuối tuần em phải nộp hết nên sẽ không kịp!"

Em đứng dậy, quay mặt về phía đối diện với chú, hai tay áp vào hai bên má trắng trắng vốn rất phúng phính của chú, bây giờ trông chú gầy đi quá.

"Chú đi tắm rồi ngủ trước đi! Em làm xong sẽ ngủ ngay mà!"

Chú cúi xuống, cằm để lên vai em, thủ thỉ.

-Nhưng mà hôm nay tôi muốn ngủ với em!

"Thì chú cứ về phòng trước, xong xuôi em sẽ dọn đồ qua! Nhé?!"

Em ra sức dỗ dành, có lẽ vì hôm nay chú mệt, nên cần sạc pin tí, ừ thì em cũng giống như chú, cũng cần nạp tí năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Chú cứ mè nheo, mãi không chịu buông em ra, dây dưa mãi mới luyến tiếc rời khỏi.

-Tôi chờ em! Mau lên nhé!

"Vâng! Chú cứ ngủ trước!"

Nói xong, chú rời đi, để lại em một mình chống chọi với đống bài tập. Em tranh thủ làm thật nhanh, thật gọn để còn qua với chú, khổ nỗi bài khó quá nên cũng chẳng vơi bớt được bao nhiêu. Kiệt sức, em quyết định đóng sách vở lại, vội vàng đi tắm rồi vào phòng chú.

Chú đang dùng điện thoại, chắc lại tiếp tục làm việc, vừa thấy em mở cửa liền ngồi dậy, bỏ điện thoại xuống và nhìn em.

-Bé con xong rồi hả? Mau lên đây!

"Vẫn chưa đâu nhưng em mệt quá nên nghỉ, lấy sức mai làm tiếp!"

Em vừa nói vừa chạy ào lên giường, lồm cồm bò đến nằm cạnh chú. Chú vuốt tóc em vài cái rồi ôm em, em lọt thỏm trong lòng chú, dụi dụi mặt vào bờ ngực vững chãi, cảm giác ở bên chú thật tuyệt.

-Phải chi ngày nào cũng được ôm em, như vậy sẽ không còn mệt nữa!

"Thì chú muốn ôm em lúc nào mà chả được! Chú cần chú gọi, em sẽ lập tức đến!"

Em vòng tay siết chặt lấy chú, chú cũng thuận theo mà ôm em chặt hơn.

-Được rồi! Ngủ đi! Em ngủ ngon.

Chú hôn một cái chụt lên đỉnh đầu của em, dỗ dành.

"Chú ngủ ngon!"

Chú với tay tắt đèn, rồi em và chú cùng nhau ngủ, ngủ thật ngon vì bên cạnh đã có người mình thương nhất ở cùng.

——————————————————————
Luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro