•18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aiss thật tình! Sao lại như vậy chứ?!

Chú bực tức, đập bàn một cái rõ kêu.

Chuyện là mixtape của chú gặp vấn đề, chú đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức và tâm huyết mà chỉ vì một chút chuyện hiểu lầm mà mọi việc trở nên tệ hại.

Mang nỗi bực tức về nhà, chú thật sự quá mệt mỏi với những chuyện trên công ty rồi. Mặt mày nhăn nhó hậm hực, cơn giận này chú chẳng biết trút vào đâu. Mở cửa một cách mạnh bạo, đúng là thời tới tránh không kịp, đến cái cửa còn bị kẹt lại định không cho chú vào nhà. Vứt cái điện thoại với trang báo lá cải vẫn chưa tắt lên bàn, chú nhanh chóng mở tủ lạnh lấy nước uống để hạ hỏa.

Một vòng tay nhỏ vòng qua eo chú, siết chặt. Em áp mặt mình vào tấm lưng vững chãi của chú, ôm chú từ phía sau. Đã lâu rồi em không ôm chú theo cách này, chỉ toàn được chú ôm trong lòng. Thoạt tiên chú có hơi giật mình vì nghĩ em không có ở nhà, chú ngoảnh đầu nhìn phía sau, thấy bảo bối nhỏ của mình đang ôm lấy mình bỗng bật cười, trong lòng như có chút nắng ấm. Chú định xoay người lại để ôm em nhưng lại bị em lên tiếng ngăn cản.

"Chú đứng yên tí nào, để em ôm chú!"

Chú phì cười, hôm nay còn chủ động ôm người ta theo kiểu này sao. Đúng là trẻ con.

-Hôm nay em không đi học à? Đánh lẽ giờ này em phải ở trong lớp chứ!?

"Hôm nay em học có 3 tiết nên được về sớm! Khi nãy em ở trong phòng, nghe tiếng chú mở cửa mạnh quá nên ra xem!"

-Em đang ngủ sao? Làm phiền giấc ngủ của em rồi!

Trong lòng chú có chút áy náy.

"Không đâu! Em không có ngủ, em chỉ đang lướt instagram thôi! Ngày mai chú có rảnh không? Mình đi chơi đi! Đi công viên hay là đi picnic có được không chú? Làm gì cũng được miễn là chú thấy vui..."

Em đang nói thì dừng lại, có chút ấp úng.

"Đừng có buồn phiền, được không chú?"

Một khoảng lặng nhất thời bỗng xuất hiện trong gian bếp nhà em. Chú đóng nắp chai nước lại, trả nó về vì trí ban đầu trong tủ lạnh rồi quay người về phía em, xoa đầu em, trấn an.

-Tôi không sao đâu! Em đừng lo!

"Sao mà em không lo cho chú được chứ! Chú đừng có giấu cảm xúc như vậy! Đừng quan tâm tới họ! Chú, hãy quan tâm em này! Họ không thương chú thì để em thương! Em thương chú nhiều, nhiều lắm luôn!"

Em nói, giọng lạc hẳn đi và bật khóc, nước mắt em giàn giụa, cứ thế không ngừng tuôn ra, em khóc vì em tức, em tức lắm! Chú của em không làm gì sai cả nhưng lại bị chửi rủi, vồ dập một cách vô lý. Chú thấy em khóc liền lo lắng, ôm chằm lấy em, vuốt nhẹ sống lưng, dỗ dành.

-Sao lại khóc! Em coi mấy tin báo lá cải làm chi rồi khóc! Yên tâm đi, tôi không sao! Tôi ổn mà!

"Em không tin! Em không tin là ổn đâu! Nếu có gì thì chú cứ nói cho em nghe có được không? Em sẽ làm chú vui lên, làm ơn đừng buồn nha!"

-Rồi rồi! Tôi hứa với em!

Em nghe lời chú hứa liền nín khóc, hay tay dụi dụi cho hết nước mắt. Chú cúi xuống hôn phớt lên đỉnh đầu của em rồi ôm em thật chặt.

-Ngày mai mình sẽ đi chơi cho thật là vui, gác bỏ những lo lắng qua một bên nha!

Gian bếp bỗng ấm áp lạ thường và trong tim chú như có tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách sau cơn mưa trũi nặng nỗi buồn.

——————————————————————
Chú ơi, họ không thương chú thì em thương chú, hãy nhớ rằng bên cạnh chú vẫn còn có em và ARMY nha! Đừng suy nghĩ tới chuyện không vui, hãy cùng nhau đón Festa thiệt là vui vẻ nhé!

Em yêu chú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro