33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đẩy mạnh gã vào khu nhà vệ sinh rồi quay mặt đi mất, Doãn Khởi buồn bã cúi gầm mặt ngồi khóc thút thít. Gã lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc ở đấy than thân, y bảo gã phải thay quần nhưng hiện tại Doãn Khởi chỉ có một cái duy nhất làm sao mà thay. Gã tự nhủ với lòng đã làm sai thì phải chịu nghe lời mắng chửi, tự mình giặt giũ sạch sẽ mọi thứ rồi phơi lên ngoài khung cửa. Gã đã ngồi đấy chờ gió và nắng hong khô quần áo, thân trần trụi co ro tại một góc tường lạnh giá

Hạo Thạc bừng bừng giận dữ tiến đến căn phòng bệnh nhỏ, mùi hôi thối bốc lên khiến y có cố nhưng cũng phải nhăn mặt. Lúc đầu định bụng sẽ tự dọn dẹp để không làm phiền ai khác, ý định vừa chớm nở vài giây liền bị vụt tắt bởi mùi hôi khó chịu. Y mặc dù là rất ngại nhưng vẫn phải vác thân đi tìm người dọn hộ, nếu cứ thế mãi chắc chắn Hạo Thạc này sẽ ngất mất

"xin lỗi cô nhiều, tại..."

"À không sao, chúng tôi cũng phải làm nhiều việc như vậy rồi, anh không cần phải khách sáo"

Tay ôm phần chăn gối nặng trĩu, cô gái ngại ngùng lén lút quan sát lấy gương mặt điển trai của Hạo Thạc khi y còn ngơ ngẩn. Cô nhẹ nhàng lách người rời khỏi phòng bệnh để lại mình ông trịnh trong căn phòng trống trải, Hạo Thạc đã suy nghĩ những gì khi làm ra nhiều trò bạo lực, bản thân y tự nhục với lòng mình sao lại nhẫn tâm đến thế. Đánh đập dã man một thằng khờ thì liệu có đáng hay không. Y thở dài một cái nhẹ rồi bước đến khu vệ sinh nồng nặc mùi hôi khó chịu, tay mở cửa Hạo Thạc ngỡ ngàng khi thấy gã đang ôm mình lạnh lẽo, run lên từng hồi vì gió thổi. Y không trách bởi lẽ Hạo Thạc cũng có phần sai, từ tốn ngồi đối diện, đưa tay lên sờ lấy vầng trán nóng, tự nhục với thân nên Hạo Thạc nhẹ tay bế cẩn gã lên, từ từ không hối hả, y vẫn dịu dàng đưa gã về phòng nghỉ ngơi

"Ở đây chờ, chú đi mua cho cái quần"

Không nói không rằng gã kéo chăn che đi phần gương mặt, Hạo Thạc lúc này ngoài việc bỏ đi cũng không thể làm gì nữa. Y ra chợ mua đại cho gã vài món đồ mới lạ, sẵn ghé vào mua luôn bữa "sáng"

"Ăn đi"

"Chú...cho anh Khởi dìa nhà đi"

"Sao...!?"

"Anh Khởi muốn đi dìa nhà, anh muốn gặp mẹ với em Út..."

Y dường như chết lặng khi mặt gã bắt đầu mếu máo, Hạo Thạc hiểu nỗi lòng gã mà, y biết được khi xa người mình thương rồi thì lòng sẽ rất nhớ. Cũng giống như y những ngày đầu rời xa cha mẹ thôi, nhưng hiện trạng của gã lúc này thật sự là không tốt, lúc sáng còn bị đánh đập dã man nên y không mấy an tâm. Chỉ là trông Doãn Khởi cứ như là đang mệt mỏi lắm, dường như gã cần phải được trở về nơi mà mình thật sự cần đến chứ không phải khu bệnh viện ngột ngạt này. Y lau đi vài giọt nước mắt còn vương vãi, đứng thẳng dậy đi làm giấy xuất viện ngay

Gã sau khi được xuất viện thì lòng vui như mở hội, nhưng người đầu tiên gã nhớ đến không phải bà tư mà là con Út. Doãn Khởi đã chạy đến quán nước xập xệ với mong muốn được gặp lại nó, để nói ra lời xin lỗi và mong lòng tha thứ. Nhưng cuối cùng những gì gã nhận được lại giống như một cú tát vào gương mặt, nó dường như đã thức tỉnh lấy con người gã, tiềm thức và nhiều nỗi đau, mọi thứ đều đáng ghét khi lần đầu gã đối mặt. Hình ảnh gì đang ở đây, con Út với khăn tang trắng muốt đứng trước làn khói trong buổi chiều tà lộng gió, từng giọt nước mắt nó tuôn trào vì sự mất mát người thân, nhưng đó không phải là tất cả, bên cạnh nó lại là ông Điền nhà quyền quý liên tục trấn an, rồi lão ôm nó vào lòng, ôm thật chặt để gương mặt mĩ miều của nó áp sát vào lòng ngực, lão an ủi, nâng niu nó như trứng mỏng.

Chính con Út cũng không hề có ý định day dứt, nó vùi thân vào người lão để quên đi những nổi sầu mà bản thân đã trải qua quá lớn. Đau đớn và khủng hoảng, chính nó cũng không thể chạy đến bên một thằng khờ để mè nheo mít ướt, bởi lẽ gã cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, gã cũng sẽ khóc, khóc lớn và hơn thế nữa. Gã cũng nhỏ tuổi hơn nó, vì vậy con Út này mãi mãi sẽ không thể sà vào lòng Doãn Khởi để nói lên nhiều cảm xúc, gã sẽ không hiểu được rằng lúc này đây nó đã đau buồn đến nhường nào. Ít nhất là hiện tại nó còn nghĩ được như thế

"Thôi em, có anh ở đây rồi"

"Làm ơn...ông đừng có bỏ tui đi nghen"

"Anh biết rồi, anh không bỏ em đi đâu"

"Hức...hức...ông Điền ơi...."

"Anh đây"

Ánh mắt lão đắt ý khi nhìn thấy gã, một thằng nhỏ tội nghiệp luôn phải vùi mình nấp sau lưng người khác, mọi chuyện diễn ra giống như những gì Chính Quốc mong muốn, khi gã ở đây và thấy được hình ảnh con Út đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của lão, khi gã bắt đầu có thể nghe được tiếng than thân trách phận mà con Út đã nói lên, giống như nó đang muốn ruồng bỏ cuộc đời bi lụy tồn tại gã. Lão đã vui như thế nào khi chạm mắt với gã, và Doãn Khởi đã đau đớn ra sao khi thấy được cặp mắt đểu cáng mà Điền Chính Quốc đang bộc lộ. Ngay lúc này gã mới thật sự hiểu ra lời con Út nói, những người giàu có thường không hề tốt bụng, nhưng hôm nay những gì gã đang thấy là con Út đang đắm mình trong cái sự người xấu mà nó đã nói. Gã thất vọng, đau đớn và nuối tiếc. Mẫn Doãn Khởi dường như bừng tỉnh khi nhìn thấy khóe môi lão đang mấp máy, giống như một cú chí mạng đâm vào tim gã, đau đớn tột cùng khi Doãn Khởi nhìn thấy, những gì Chính Quốc đã nói, nó tròn vành và rõ chữ. Không thoát ra tiếng nhưng cứ như là muốn gã thấu được, nó thật sự là quá kinh khủng đối với một thằng khờ bi lụy. "Anh nhất định sẽ cưới em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro