34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã từng bước nặng trĩu trở về căn nhà cũ, người mẹ già lưng còng đang chậm rãi chuẩn bị bữa ăn mang đến cho con trai nơi bệnh viện. Nước mắt gã vô thức lăn dài trên đôi má từ lâu đã ửng đỏ vì trời nắng, Doãn Khởi đau đớn hơn hết khi phải chứng kiến nhiều khung cảnh bi thương. Gã tự trách thân mình thật sự quá bất hiếu vì cái lí do gì cứ suốt ngày chạy đến bên nó mà đã quên đi người mẹ già nhiều tuổi. Doãn Khởi buồn bã chạy thật nhanh đến nơi bà đang ngồi châm củi lửa, miệng khóc hu hu còn thân thì vùi vào lòng mẹ mà mè nheo thút thít

"Con...sao mà dìa sớm vậy...!?"

"Hức...anh Khởi khỏe rồi, anh Khởi xin lỗi...xin lỗi mẹ nhiều lắm"

Hai tay bà chai sạn xoa lấy mái tóc đen mượt mà, dù là không biết đã xảy ra chuyện gì, Mẫn Doãn Khởi đã day dứt bản thân đến đâu thì đối với bà gã vẫn sẽ mãi mãi là đứa con vàng bạc, cục cưng duy nhất và cũng là báu vật mà ông trời đã ban tặng. Nếu một ngày bà tư nhận ra được quý báu của mình vì bi lụy mà đâm ra buồn lòng mệt mỏi thì chắc chắn lòng bà đây cũng sẽ đau và cắn rứt lắm

"Ra sau nhà tắm rửa cho sạch sẽ, má dọn cơm lên rồi mình ăn nghen con"

"Anh Khởi biết rồi"

Gã tung tăng vui vẻ chạy vào tắm rửa, trút bỏ đi những nỗi buồn mà bản thân đã phải trải qua, để quên đi nhiều nỗi đau nhờ dòng nước lạnh. Nhưng có lẽ mọi thứ dường như đã ăn dần vào tiềm thức, nước mắt và mồ hôi từng lúc cứ tuôn ra như thác đổ, Doãn Khởi dù có cố cũng không thể làm sạch đi tấm thân chứa đầy sự đau khổ

Nó đứng trước ngôi nhà tranh xập xệ. Nước mắt vẫn cứ tuôn trào không thể dừng lại, từng bước từng bước nó bước vào tìm người cứu giúp, bởi lẽ giờ đây con Út đã chính thức trở thành một cô gái đáng thương bị bỏ lại trên cõi ta bà. Ánh mắt ôm trọn lấy người phụ nữ già cỗi đang cặm cụi dọn từng món ăn lên bàn gỗ, ngay lúc này ngoài Chính Quốc thì bà tư đây sẽ là người tiếp theo cứu rỗi lấy cuộc đời mang đầy nỗi đau của nó. Còn Doãn Khởi...thì thật sự rằng từ lâu gã đã bị xóa sổ ra khỏi cuộc đời nó, chí ít là những lúc tiêu cực không còn ai bên cạnh, kể cả khi lão đã rời đi hay bà tư cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa thì gã sẽ là bờ vai vững chắc nhất cho nó nương tựa, nhưng lúc này thì không cần thiết, bởi nó còn có một bờ vai khác rộng lớn hơn

"Út hả con...!?"

"Ư...hức...bà tư.."

"Sao vậy...!? Sao mà khóc dữ vậy nè con gái..!?"

"Má con...hức...má con mất rồi, hức...ư..."

"Trời ơi, thôi thôi dì thương, có gì đêm nay ngủ lợi với dì"

Bà đã sốc đến nỗi hai mắt không thể chớp, cảm thấy nó thật đáng thương, đáng thương hơn bất kỳ cô gái nào trong ngôi làng này. Trong lúc bà ôm nó mà từ từ an ủi thì Mẫn Doãn Khởi đã tự nhục với bản thân mình một cách kinh khủng khiếp, vì gã mà nó mới thành ra nông nỗi như thế này, tất cả đều là do sự ngây thơ và đần độn của gã. Khiến nó đau khổ gã cứ ngỡ rằng con Út sẽ chạy đến bên mình, ai mà có dè khờ này đã đánh giá bản thân mình cao quá, nó chẳng những không đến bên gã mà ngược lại còn càng lúc càng rời xa gã

Đêm đến nó đã ngủ lại tại căn nhà tranh nghèo nàn, vẫn nằm trên tấm ván cũ chỉ khác là con người này chẳng còn hồn nhiên nữa. Sau một buổi chiều ngượng ngùng do không khí buồn bã, gã và nó đã không ai thèm nói một lời với đối phương. Doãn Khởi ăn xong liền chạy ra sau nhà chơi đùa với sâu bọ, còn nó cũng chủ biết cắm cúi dọn dẹp. Đêm đến gã vẫn luôn là một chàng trai đáng thương, vì sợ em Út bị muỗi đốt đau Doãn Khởi đã không ngủ, gã ngồi tại chỗ cũ, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng tạo gió. Cho nó mát, đuổi muỗi đi để đừng làm em Út đau, khờ mà cũng biết thương con gái, khờ mà cũng sợ người thương bị đau mình nhức mẩy, khờ mà cũng bày đặt biết yêu. Doãn Khởi cứ như vậy ai mà lại bảo gã khờ cơ chứ

"Anh Khởi không muốn em bị đau như vậy, là vì em Út đã khóc nên chắc chắn đã rất đau. Anh Khởi hiểu, tự gì mỗi lần anh Khởi khóc...thì nơi này...cũng tự khắc đau"

Nắm tay nó chạm lên con tim đầy nhiệt huyết, máu lửa tình yêu cứ tuôn trào. Tim gã đập nhanh đau vô kể, nó nhói lên rồi quặn thắt, buốt lại từng cơn khiến lòng gã như đang từng ngày co lại. Gã nhắm mắt để cầu mong rằng nó sẽ có thể cảm nhận, cảm nhận trái tim đang một ngày sôi sục, nhận thức được dòng máu nóng đang ngày một hạ nhiệt, từ ấm áp sang lạnh lẽo nghiệt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro