35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nó dần dần hé mở khi bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng từ lòng ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nhẹ nhàng quan sát gương mặt non mềm từ lâu đã bắt đầu say giấc. Gã ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt, giữ chặt tay nó trong lòng mình như đang sợ hãi sẽ mất đi một thứ gì đó, điều quí giá nhất của cuộc đời không mấy hoa lệ. Nó quay sang nhìn thẳng sâu vào mặt gã, cảm giác hổ thẹn với bản thân mình vì nó lúc này chẳng khác nào một con người hai mặt, thật sự rất sợ nếu Doãn Khởi cứ tiếp tục như thế, nó sẽ buồn và đau lòng đến nỗi không dám rời đi. Vì nó muốn gã trưởng thành, lạnh nhạt và không muốn chạm mặt tất cả là để Doãn Khởi không còn mãi khờ như thế, nhưng hình như là nó đã sai, mọi chuyện đang diễn ra chỉ có thể là làm cho lòng gã thêm nao núng, cạn kiệt và suy thoái đi từng ngày

"Em xin lỗi, đừng có giận em nữa nghen. Em cũng không muốn vậy đâu...nhưng mà anh ơi, em sắp...sắp phải đi lấy chồng rồi..."

Hồi tưởng

Lão nhẹ nhàng đưa nó lên lại chiếc xe đầy sang trọng, hai tay thô ráp Chính Quốc bắt đầu trượt trên làn tóc đen tuyền xinh đẹp. Lão chưa từng nghĩ nó sẽ một ngày ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gã, để yên cho Chính Quốc có thể làm càn trên làn tóc, dù là đang rất vui nhưng nội tâm lão vẫn cố gắng trở về thể trạng buồn bã đúng chất của một đám tang đau lòng khổ ải, nếu lúc này đây lão thể hiện ra sự hạnh phúc của bản thân mình thì nó sẽ vì thế mà tức giận

"Thôi đừng buồn nữa em à"

"Số tui khổ như vậy...mà còn chưa đủ nữa sao ông...!?"

"Thôi em, có anh rồi, em đừng khóc nữa"

Lão lau nhẹ mi mắt cho nó, thân người chồm ra sau định lấy khăn thì một mẩu giấy nhỏ trong túi áo vô tình rơi ra. Nó từ tốn cúi xuống nhặt lên, dường như lão thật sự là không có ý định giật lại, ngược lại Chính Quốc còn mong muốn nó sẽ đọc được những dòng chữ trên tờ giấy. Nhưng thật sự thì lão đã đánh giá nó quá cao rồi hay sao, con Út này đâu có biết chữ, làm sao mà có thể đọc theo ý lão muốn. Nó cứ chờ mãi mà không thấy lão quay lên nên đành nhét đại mẫu giấy vào lại trong người lão, còn thân mình thì bắt đầu ngồi lại thẳng thớm cho phải độ

"Em...em đọc được rồi hả, à ha...không...không phải như em đã nghĩ đâu Út à..anh..."

"Tui đâu có đọc"

"H....hả...!?"

"Tui đâu có biết chữ đâu, sao mà đọc được. Với lại nếu mà có vô tình đọc được, thì tui cũng đâu có nghĩ gì nhiều. Thơ tình của ông chứ gì...!?"

Sự hụt hẫng bắt đầu dâng lên trong con người lão, cứ ngỡ nó sẽ đọc được và sốc lắm nhưng thật ra là chỉ có mình ên gã tự bày trò. Cất mẩu giấy vào trong vạt áo, Chính Quốc cười nhẹ rồi từ từ gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, khuôn miệng mấp máy vài câu vài chữ cố tình cho nó nghe được. Con Út đã rất bất ngờ, nó hiện tại muốn té ngửa ra khi nghe được lời lão nói, không muốn tin, thật sự là nó không muốn tin và cầu mong cho mọi thứ đều là sự giả dối từ chính miệng lão Điền. Nhưng với gương mặt nghiêm túc đó và thái độ kiên quyết này thì ắt hẳn mọi thứ không phải là một trò đùa giỡn

"Ông nói gì...!? Mần ơn..mần ơn ông nói lợi giùm tui"

"Anh...anh nói là..."

"Nói lợi đi mà!"

"Anh nói...cái đó là giấy gả con mà má em đã viết...má em...gả em cho anh rồi Út à"

"Hơ....ma...má tui..."

Từng giọt nước mắt nó dân trào lên bên khóe lệ, cho dù có chết thì nó cũng không tin được đây là sự thật. Giấy gả con, bà còn thậm chí không nói cho nó nghe một tiếng ấy vậy mà trong thời gian qua nó cứ ngỡ là bà thương nó lắm. Nay ngồi trên chiếc xe sang trọng đậm mùi quyền quý, bên cạnh lại là một người chồng tương lai mà bản thân chỉ vừa gặp lại mấy ngày, trái tim nó thật sự là đau đớn không nguôi. Nó bắt đầu nghĩ về Doãn Khởi, người con trai hồn nhiên với đôi má hồng hào suốt ngày sẽ luôn chờ đợi nó. Sẽ ra sao nếu gã biết được tin tức này, Doãn Khởi sẽ vì đau buồn mà kiệt quệ, vì nhớ thương nó đến nỗi chết đi mất. Mai này khi lên xe hoa liệu nó có thể vui vẻ được hay không đây, ngồi ở đây mà đầu óc nó cứ lâng lâng trên trời dưới biển, nghĩ về một tương lai mịt mờ tâm tối bên người chồng giàu có nổi tiếng đào hoa

Hồi tưởng kết thúc

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kim Thái Hanh"

"Haha không có gì đâu mà"

"Hảo huynh đệ!"

________

Éc éc xin mọi người hãy thứ lỗi cho tuiiiii. Thật sự là tui không thể chờ đến ngày fic này kết thúc, xin hãy tha lỗi cho người em gái bị mê đăng fic mới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro