43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trà..."

Y chỉ kịp cất lên một tiếng nho nhỏ để thể hiện ra sự tổn thương trong tâm trí. Bước lại vào chiếc xe sang trọng, một mực rời đi không nhìn lại, lúc đầu còn mang nhiều ý định rằng sẽ giúp cô thoát khỏi nơi đó, nhưng dường như mọi thứ đang diễn ra đều muốn chống lại Hạo Thạc. Y nghĩ bản thân hiện tại nên trở về như trước, không tình yêu và mang một đời buồn tẻ

Gã lẳng lặng nhìn về phía đường làng đầy nắng và gió, có thể nhìn thấy được những người dân đang khom mình làm ruộng, đâu đó trong dòng người Doãn Khởi cũng có thể nhìn thấy người mẹ của mình đang miệt mài làm việc. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi làng vắng vẻ, từng hồi di chuyển về phía thành phố xa hoa, có lẽ ý định của y sẽ không thay đổi, nhất quyết đưa Doãn Khởi đến nơi cùng mình làm việc. Nhưng những thứ này thật sự là không thích hợp cho một thằng nhỏ khờ khạo như gã, nếu để Doãn Khởi cứ thế mà cầm tiền rồi đếm, hay mang búa trên vai thì mọi thứ đều là không thích hợp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã đến ngày thành thân của nó và Chính Quốc, đêm trước ngày cưới con Út đã đau khổ thế nào khi chứng kiến cảnh gã tự dày vò thân xác, sự thay đổi của Doãn Khởi là vô cùng lớn, lớn đến nỗi nó không thể tự mình nhận ra. Ngoại hình thay đổi là thế, ấy vậy mà tính cách gã vẫn là khờ dại như những ngày còn thơ bé. Hơn hai tháng trời đeo bám theo Hạo Thạc, những gì mà gã nhận được là tiền tài và danh vọng, cả cái làng này dù muốn cũng không còn ai khinh bỉ gã, bởi lẽ chính tay Doãn Khởi đã tự mang về một xấp tiền lớn gửi tặng cho mẹ, mảnh đất khô cằn cùng ngôi nhà tranh cũ nát đã không còn nữa mà thay vào đó lại là một căn nhà rộng rãi, khang trang vô cùng

Gã tự nhận biết rằng bản thân đã làm nhiều điều sai trái nhưng thật ra là nó cũng đáng mà, rất đáng nữa là đằng khác. Không ai có thể dùng những ánh mắt miệt thị đầy dơ bẩn dành cho gã, cũng chẳng còn ai dám ý kiến mỗi lúc Doãn Khởi ghé thăm, mẹ gã cũng được nhiều phúc lợi. Chỉ là liệu rằng gã có thật sự vui và hạnh phúc khi mang trong mình một tội đồ đáng kinh tởm như thế, và hiện tại thứ mà gã mong muốn nhất trong cuộc đời lại sắp chuẩn bị rời xa

Hồi tưởng đêm trước ngày cưới

"Anh"

"Chúc em hạnh phúc, mơi anh Khởi không có đến được nên là...xin lỗi vì khuya thế này còn đến tìm em"

Đứng trước căn nhà xập xệ cũ kĩ mình ên nó sống, chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì nơi này cũng bị phong tỏa còn nó thì phải theo chồng lên sì phố. Đứng cách xa nhau cả mét mà nỗi buồn trong nó dâng trào lên không tả nỗi, muốn đứng gần gã để nói ra lời xin lỗi nhưng mà..cứ tiến đến một bước thì Doãn Khởi lại lùi hai bước, nó biết rằng nếu cứ thế thì gã sẽ càng xa rời bản thân, mà hỡi ơi ai thấu được lòng người con gái trẻ, nó cứ thế tiến đến, tiến đến mặc cho Doãn Khởi có lùi đi trăm dậm. Cuối cùng mệt mỏi nó chạy thẳng đến toàn thân chui rúc vào lòng ngực gã mà khóc hu hu như một đứ trẻ lên ba

Doãn Khởi biết được chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì người con gái này đã không còn là của gã, cơ bản thì trước đó nó cũng không phải của gã rồi, chỉ là sau này dù muốn thì cả hai cũng không thể gặp lại nhau. Tâm hồn yếu đuối của một thằng khờ vẫn ở đó, gã tựa cằm lên đầu nó mà khóc, khóc thật lớn để con Út thấu được rằng lòng gã đang đau đến mức nào. Gã muốn la lên, la thật lớn để toàn thể dân làng hiểu ra là Doãn Khởi thật sự là đáng thương đến như thế. Sự kiệt quệ hiện hữu rõ ràng trên gương mặt đôi nam nữ. Thương hoa tiếc ngọc, gã nâng niu nó như trứng mỏng, tay vuốt tóc sợ tóc đau, lòng rời đi sợ em buồn em tuổi, gã lo rằng mơi này nó về nhà Chính Quốc rồi lão lại có số đào hoa, không thật sự yêu thương nó nhiều như lời hứa hẹn lúc đó chắc một thằng khờ như gã cũng sẽ trở thành lực sĩ

"Anh ơi...hức...đừng có theo ông Trịnh nữa mà, hức...em van anh đó Khởi, anh không thương anh thì mần ơn...anh thương bà tư giùm em một cái"

"Anh Khởi...anh Khởi đi với chú Thạc đâu có sao đâu, anh đi làm mà"

"Làm cái gì....!? Anh làm cái gì mà mặt mày anh bầm tím hết trơn vậy hả...!? Rồi mần cái gì mà...vẽ rồng vẽ phượng lên tay đây...!?"

"Anh...em...em đừng có kéo lên mà"

Nó kéo tay áo gã lên để nhìn rõ cái hình xăm màu xanh lá. Là Doãn Khởi đã cố tình giấu đi bằng tay áo dài, nhưng làm sao có thể qua mặt được nó. Khờ vẫn hoàn khờ, khi nãy gã khóc đã vô tình làm lộ lên phần cánh tay xăm kín mít, làm ăn lương thiện gì mà kì lạ thế. Nó tức đến mức không thể thở, bởi nó nhớ rằng Doãn Khởi lúc xưa đâu có thế này. Cả hai nhìn nhau mắt đỏ làu làu, nước mắt trong vô thức cứ thế mà rơi xuống, gã không giải thích bởi lẽ không biết làm thế nào để giải thích, nó cũng không nói vì một khi đã làm thế rồi thì có dùng lửa đốt cũng không thể xóa đi được. Là do Doãn Khởi sai hay con Út sai mà đau như thế?

"Anh xin lỗi em Út mà...tự gì chú Thạc nói mặt anh Khởi  hiền quá, em...em đừng có giận anh nghen"

"Em không giận anh, em đ...đâu...đâu còn tư cách để mà giận anh nữa"

Buông tay nhau ra trong sự luyến tiếc, cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt, gã dù không muốn cũng phải đi, nó cho là không chấp thuận nhưng cũng phải quay vào. Tạm biệt nhau trong đầy nước mắt, gã vừa đi vừa ngoái đầu nhìn nó dẫn đến té vào bụi cây gai, con Út nhìn thấy chứ chỉ là nó không thể chạy đến cứu gã, bởi vì chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thì người ta sẽ đến, họa mặt thay áo cho nó

Hồi tưởng kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro