44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hú hét ầm trời của những con người đang vui vẻ trong ngày tiệc cưới. Chính Quốc quần áo chỉnh tề ra dáng một chú rễ trông tuấn tú tinh khôi, con Út bên cạnh dù ráng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại buồn khôn xiết. Họ hàng hai bên vui vẻ chúc mừng đôi trai gái, Hạo Thạc bên dưới cũng thuận theo mà cung hỷ, chỉ là đâu đó bên ngoài tiệc cưới, nơi gốc đa già xào xạc dưới bóng râm, hình ảnh Doãn Khởi đang ngồi đây một mình buồn tủi, cơ bản là gã không thật sự bận bịu đến nỗi ngày vui của nó mà không thể đến, chỉ là Doãn Khởi không dám đến, gã sợ nếu mình bước vào một nơi ồn ào tấp nập, rộn rã niềm vui mà gương mặt lại sầu đời kiệt quệ thì họ sẽ tức giận lắm. Nên là trong khi nó đang cố gắng tươi cười bên người chồng mới, thì Doãn Khởi lại một mình một cõi, đau đớn nhìn nàng theo người khác

"Ê!"

Tiếng gọi trầm trầm nghe phát biết liền Thái Hanh khi hắn đang từng bước tiến đến gần bên gã, nay hắn mang trong mình trọng trách làm phụ rễ cùng với Hạo Thạc, lúc đầu còn định lôi gã vào nhưng nghĩ lại thì thật sự là tội nghiệp cho Doãn Khởi lắm. Thử nghĩ xem khi bản thân phải làm phụ rễ cho đám cưới của người mình yêu, chắc là đau lắm. Hắn từng bước tiến lại chỗ gã đang ngồi thút thít, ném xuống chiếc khăn lụa để Doãn Khởi lau đi giọt lệ, dù gì gã cũng theo hắn phản bội y nên đây cũng được coi như là lời an ủi

"Sao không vô đó ăn đám cưới...!?"

"Anh Khởi có nói với em Út là hôm nay anh Khởi bận"

"Trời, mắc giống gì phải nói dối...!? Nói thẳng ra là anh không thích đi có phải là lẹ hơn không...!? Hửm..!?"

"Nói vậy em Út sẽ buồn"

"Chứ giờ cổ cũng đâu có vui"

Từ tốn đứng lên phủi bụi cho sạch sẽ, ánh mắt Doãn Khởi đục ngầu đỏ kè vì khóc, gã bước đi mặc cho Thái Hanh đang buôn chuyện. Từ cái ngày mà Doãn Khởi chấp nhận theo hắn thì gã đã trở thành một kẻ phản bội, sáng thì đi làm kè kè bên Hạo Thạc, đêm về lại phải lặn lội sang gặp hắn để bàn chuyện đưa y về lại Paris. Hơn hai tháng trời làm gián điệp cuối cùng gã cũng hiểu lòng dạ của hắn mưu mô đến cỡ nào, có điều là hiện tại con Út đang bên cạnh Chính Quốc mà Chính Quốc lại là đồng minh của Thái Hanh, nếu gã mà có làm gì sai trái thì chắc chắn con Út cũng không yên

"Cô dùng bia hay rượu..!?"

"Xin lỗi anh tôi bị dị ứng với thức uống có cồn"

"À vâng"

Ngồi trong mâm cổ dành cho dâu rể phụ, cô Trà cũng chẳng mấy vui khi bản thân đã được làm phụ dâu nhưng vẫn bị quan sát lễ nghĩa. Ngồi ở đây có Hạo Thạc và vài ba cô gái chàng trai, mà bàn bên cạnh là cha cô mãi mê dòm ngó con gái xem phải đạo thế nào lại càng làm cô thêm mệt mỏi. Y ngồi bên cạnh cô mà trái tim cứ như đang đập lên loạn nhịp, cô xinh đẹp vẫn như ngày đầu tiên gặp gỡ, chỉ là cô lại không dám làm quen nói chuyện, mặc dù cả hai là một cặp trong cái đám cưới này thì cô vẫn chỉ làm đúng theo những gì mà mọi người hướng dẫn, còn không thèm cười với y một cái. Vốn dĩ lúc đầu là cô đứng với Thái Hanh, nhưng mà Hạo Thạc đã cố gắng nài nỉ, van xin chỉ để được đứng cặp với cô Trà, dù là cách đây hai tháng y đã bảo sẽ không quan tâm cô nữa

"Cô ăn đi"

"T...tui...tui đang giảm cân"

"Cô ốm thế này rồi mà còn giảm cân gì nữa..!?" Hạo Thạc khó chịu lên tiếng

"Ông cứ ăn đi, tui ngồi đây thôi"

Trong ánh mắt ấy là sự thèm thuồng khi thấy bàn tiệc thịnh soạn, muốn ăn một chút cũng không được, uống một miếng cũng chẳng có quyền

"Ăn đi, tôi che cho"

Khi nhìn thấy cô cứ liên tục nhìn sang hướng bàn bên cạnh thì y đã biết, người đờn ông già cỗi liên tục nheo mắt, mang ánh mắt khó chịu nhìn lấy cô Trà vàng ngọc khiến y cũng có chút tức giận. Gắp một ít thức ăn ngon vào bát cho cô, y nghiêng người dùng cả tấm lưng to lớn chỉ để cô có thể ăn được chút gì đó để lấp đầy bụng đói, vì cái lễ thành thân này sẽ không chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai ba tiếng ngắn ngủi

"Nhưng mà...."

"Ăn đi, muốn ăn gì thì nói tôi gắp"

"..."

"Không thấy đâu mà, cứ ăn đi"

Nụ cười ngọt ngào của Hạo Thạc như đang từng bước nung chảy trái tim yếu đuối, cô liều mình nấp sau lưng y mà ăn đũa đầu tiên trong ngày. Lần đầu được ăn món có chút dầu mỡ cô thật sự rất vui và hạnh phúc. Ánh mắt tức giận khi ông ta không thể nhìn thấy con gái mình lại là trò tiêu khiển cực kì đắt giá của Hạo Thạc

"Ngon ha" y xoay người nhìn cô

"Ừm ngon lắm"

"Cô uống nước không...!? Tôi đi lấy"

"Cho tôi..nước suối thôi"

"Uống rượu đi, không ai biết đâu"

"Ông..."

"Cha cô không chiều cô được, thì để tôi chiều cô vậy"

Lần đầu tiên cô được ăn no bụng, chỉ có điều là khi đã no rồi thì bụng liền to ra, đến lúc đó mặc áo dài sẽ không đẹp. Là Hạo Thạc đã chiều hư cô khi liên tục gắp cho cô nhiều món nên lúc này bụng cô Út cũng vì thế mà trương phình to tướng

"Che lại đi, lát nữa đến nơi vắng người rồi trả tôi"

"Áo của ông mà...sao tui dám..."

"Tại tôi mà cô bị mắc cỡ, coi như là bây giờ tôi lấy công chuộc tội đi"

"Cảm ơn ông"

"Không ai thấy đâu mà ngại, eo cô vẫn còn thon thả lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro