45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về nó nằm trong lòng Chính Quốc mà chỉ mãi nhớ đến Doãn Khởi ngoài kia, mắt hướng ra phía cửa sổ với những tán cây xào xạc gió, hương thơm nam tính của lão cứ thoang thoảng bên mũi làm nó cứ cảm thấy lòng mình day dứt, xoay người sang hướng khác để tránh đi gương mặt đẹp trai lãng tử, cố né khỏi vòng tay nhưng Chính Quốc cứ kéo nó vào. Sau một ngày mệt mỏi thì con Út này cũng chẳng còn bao nhiêu là sức, đêm về lại không ngủ được mà còn bị ôm trong lòng khiến tâm tình khó chịu. Bật dậy khi ánh đèn còn lấp ló, vì nó mà lão cũng giật thoát mình tỉnh giấc, ngồi dậy kiểm tra xem thân sắc nương tử mình ra sao

"Em sao vậy...!? Đau ở đâu à...!?"


"Ông...ông mần ơn đừng có ôm tui như vậy, tui không có ngủ được"


"Em thích anh ôm em lắm mà, sao nay lại như thế?"


"Tui mệt rồi, tui ngủ trước"


Kéo chăn che kín người mà ngủ, nó làm lòng lão cứ nao núng không yên. Gương mặt ông Điền thể hiện rõ sự lo lắng với dung nhan kiệt quệ của nó, khẽ lấy chiếc quạt tay gần đó, lão từ tốn tạo gió đuổi muỗi cho đừng chích nó, nhưng Chính Quốc nào có ngờ ngay lúc này những gì gã làm chỉ càn khiến nó thêm phần khó chịu, bởi lẽ mọi thứ đều tương tự với việc Doãn Khởi đã làm với nó lúc trước kia. Thút thít một mình trong chăn ấm, cảm thấy ghê tởm bản thân mình, tự hiểu những gì nó làm sẽ để lại một sự tổn thương sâu sắc trong lòng lão, chỉ là bản thân không thể cứ thế mà làm ngơ, chẳng thể tiếp tục lừa dối cuộc đời nữa, ở một cuộc hôn nhân không hoàn toàn hạnh phúc chỉ làm cho tâm trí nó ngày càng tổn thương


Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, hương thơm của vài bông hoa sứ được trồng trong chậu trước sân nhà lan tỏa khắp một vùng trời cô độc. Một mình trước hiên nhà rộng lớn gã ngắm trăng thanh, ngẫm về chuyện thời còn thơ bé rồi tự buồn tự khóc. Lúc sáng thấy nó tươi cười bên Chính Quốc mà tim gã đau như ai đang dằn xé, chỉ cần nhớ đến thôi mà tâm can đã quặn lại đau đớn tột cùng. Tự mình vào cột nhà to tướng, cái lạnh thấu xương của sương đêm thấm vào da thịt, đôi mắt long lanh tựa tấm gương hùng vĩ soi cả mặt hồ, nhưng đâu đó lại ẩn chứa một nỗi đau của con người cô độc. Mắt đỏ quần thâm đen hết cả, ngồi một mình chơi đùa với lá hoa, trò chuyện cùng sâu bọ mà cười khành khạch, ai nhìn vào cứ tưởng gã bị điên, chỉ là họ không thể thấu được lòng gã lúc này. Nhà cao cửa rộng, công danh, tiền tài, sự nghiệp tất cả đều không bằng hai tiếng "em Út" của gã đâu

"Là em không thích hình này, anh Khởi đã chịu đau để mong em khen anh một câu vậy mà... Sâu ơi! Ước gì em Út đừng có đi lấy chồng, ẻm đi rồi ai chơi với mình nữa sâu ơi"

Chịu đau đớn về mặt thể xác để xăm lên mình những hình dữ tợn rồi lại phải giấu đi khi trở về nhà. Vết bầm tím trên gương mặt chàng trai trẻ tuổi cứ hiện lên từng ngày chằng chịt, gã đã làm những gì ở nơi thành thị, theo Hạo Thạc rồi nhận được cái chi mà toàn thân rụng rời tan rã, gã chỉ biết giấu đi công việc bất nhân mà bản thân đang theo đuổi. Lúc đầu cứ ngỡ theo y là tương lai sáng lạng, ai mà ngờ lại đâm đầu vào hố sâu. Sáng làm lính đêm làm trâu làm bò phục tùng người khác, sáng làm cho mình đêm làm cho người ta, nhưng mà gã lại không dám ngừng lại mọi việc, bởi lẽ khi dừng rồi tiền đâu nuôi mẹ, rồi con Út ở với Chính Quốc sẽ ra sao

"Mày không đến tìm tao vào hôm nay...!?"

"C...chú...."


"Nhờn với tao à thằng ranh con...!?"


"Anh Khởi hôm nay mệt nên là không tới"


"Vậy thì con ghệ đẹp của mày sẽ làm mồi ngon cho thằng nhãi Chính Quốc nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro