49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hậm hực gã nhìn lấy người thầy trước mắt, dù thân rất mệt, lòng rất đau nhưng mọi thứ vào lúc này vẫn chưa thể dừng lại. Gã muốn bỏ cuộc lắm mà, chỉ là một khi đã bỏ cuộc thì một đời hối hận, lòng gã sẽ luân lạc chốn chân trời. Cố gắng mạnh mẽ giơ lên một cú đấm, dồ hết sức lực và nỗi uất ức bấy lâu của bản thân mình, gã đưa thẳng về một phía để giải tỏa được nỗi lòng dồn nén. Đến cuối cùng thì là dừng lại, ngã khụy xuống và khóc thật to. Đó là những gì mà Doãn Khởi thấy được trong giấc mơ

Ngồi bật dậy bên trong căn phòng đầy mùi thuốc bệnh, gã ho sặc sụa vì khó chịu bởi mùi hương. Ở đây chỉ có một mình gã, mình ên gã và nỗi lòng đầy buồn bã, khung cửa sổ phản chiếu lên hình ảnh của bản thân mình, vào lúc này gã có thể thấy được bản thân thật sự là đang thảm hại đến mức độ nào, nó điêu tàn, kiệt quệ và đầy tiều tụy. Có lẽ đó chính là cái giá phải trả cho việc phản bội, và mọi thứ đang diễn ra đều là hiện thân của một Doãn Khởi hèn nhát kể cả trong giấc mơ

"Anh Khởi..."

Giọng nói run run lên vì uất nghẹn, cổ họng nó lúc này như đang bị ai bóp chặt, khi nhìn thấy toàn thân của gã đã được băng bó kỹ lưỡng, khi nhìn thấy sự tống khổ tận cùng và nỗi bất mãn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Nó đã bắt đầu cảm thấy bản thân mình thối nát, đáng kinh tởm đến nhường nào

"Em à!"

Ngồi trên giường bệnh, gã chỉ cười hạnh phúc khi nhìn thấy nó, không còn mừng rỡ bằng mọi cách phải đến gần bên mà giờ đây gã chỉ ngồi đấy, nhìn nó rồi từ từ rơi lệ

Con Út khóa chặt cửa phòng rồi chạy đến bên gã, nó ôm Doãn Khởi vào lòng mà khóc, tựa cằm lên đỉnh đầu gã để trút bỏ hết bao nhiêu là nỗi buồn phiền, trong khi toàn thân Doãn Khởi thì được nó ôm trọn, gã hiểu được cảm giác của Hạo Thạc vào buổi sáng, vừa hạnh phúc mà vừa đau lòng. Nhịp tim đang đập loạn lên của nó làm gã cũng xót ruột không kém. Con Út đáng thương đang cố gắng níu kéo khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh người mà đáng lẽ là mình phải thuộc về, nhưng vì lòng tin địa chủ nó lại trao thân cho người mà thực chất lại không yêu

"Sao em tới đây được...!?"

"Là Thái Hanh và Chính Quốc đưa em đến, em sợ lắm anh à...em sợ họ sẽ lại kiếm chuyện với anh"

"Anh Khởi...nhớ em nhiều"

Ôm thật chặc vòng eo nhỏ xíu, gã có thể cảm nhận được rằng nó đã ốm đến mức nào. Giờ đây con Út đã là gái có chồng, gã cũng là người đã có được sự nghiệp, nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa đối với Doãn Khởi là cuộc sống phù sinh. Bạc mệnh số phận hẩm hiu của người con gái mà mình yêu thương nhất, từng giây từng phút bên nhau đối với gã mà nói thì đều là quý giá, nó còn hơn báu vật ngàn vàng chứa trong mình hàng bạc tỷ.  Đây là vô giá, tình yêu dành cho con Út dù thế nào cũng không thể mua được bằng tiền. Cũng như Doãn Khởi thôi, gã giống với một tạo tác tuyệt vời của những con người địa chủ giàu có, cho ai kia có đắp lên thân mình gã cả trăm vạn tỷ bạc, hay ai đó có thưởng lớn cho gã hai cây vàng thì Doãn Khởi một đời cũng chỉ là một thằng khờ yếu đuối thủy chung

"Mở cửa! Hai đứ bây làm gì ở trỏng mà khóa cửa lợi...!? Con mẹ mày! Tao thấy hết, ở dưới đó tao thấy hết!"

Tiếng đập cửa đùng đùng thể hiện sự giận dữ, Điền Chính Quốc nổi máu ghen tuông khi bên dưới nhìn lên thấy vợ mình đang ôm ấp một người đờn ông khác. Lão muốn giết gã, giết chết gã để thỏa lòng đố lỵ, lão ganh ghét với gã là bởi vì sao nó chẳng bao giờ chịu ôm lão mà hôm nay lại ở đây ôm gã, lão tức giận đến nỗi cả gương mặt đỏ bừng, đập đến nỗi muốn bể nát luôn cả cánh cửa

Nó ở đây sợ hãi toàn thân co quắp lại, chui vào trong góc để nấp đi đừng cho Chính Quốc thấy mình, thật sự là nó sợ lắm

"Em..."

"Anh ơi em sợ lắm, hức...em sợ..."

"Mở cửa đi em, ổng không có làm gì em đâu mà"

"Em sợ, ổng sẽ không đánh em đó là điều chắc chắn, nhưng mà...ổng sẽ đánh anh"

"Nếu được ông ấy đánh thay cho em thì quá tốt, đó là một ân huệ cuối cùng em Út dành cho anh Khởi mà. Mở cửa đi, anh Khởi không sợ đánh đau đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro