50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn làm lòng nó lo toan sợ hãi, đôi chân nhỏ xíu từ từ chậm chạp đi đến ý định sẽ mở cửa cho Chính Quốc, nhưng lại chững lại một nhịp vì nó sợ nếu cứ tiếp tục thì Doãn Khởi sẽ không thể qua nỗi cung trăng này, chỉ là nếu cứ ở trong này như thế thì lão sẽ càng thêm tức giận, lúc đó dù thế nào thì gã cũng không dễ để bảo toàn tính mạng



Chính Quốc bên ngoài cũng xót ruột không kém, chỉ cần lão nhớ đến cảnh tượng nó ôm Doãn Khởi vào lòng, còn đầu gã lại áp lên ngực nó thì ở đó đầu lão đã muốn nổ tung. Máu ghen tuông nổi lên như đang muốn lật tung cả trạm xá, lão cũng biết là nó sợ nhưng thật khó để có thể chấp nhận rằng nó đã làm những hành động đó. Chính Quốc thương nó nên mới làm đủ thủ đoạn để cưới được nó, cuối cùng thì những gì mà lão nhận được lại là một sự thờ ơ ghẻ lạnh, nhìn thấy vợ mình ôm một người đờn không khác không phải mình


Gã ở đây nhưng hồn lại vân du đâu đó, gã không thể xuống để trực tiếp mở cửa vì chân đang bị thương, lại càng không thể giúp đỡ được nó vì toàn thân lúc này như người tàn phế. Doãn Khởi chỉ có thể ở đó nhìn nó đang cố thân mình đấu tranh tư tưởng và gã đang dùng đôi mắt vô hồn để tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc sống, bởi lẽ Doãn Khởi nghĩ rằng khi Điền Chính Quốc bước chân được vào căn phòng này, lão sẽ lập tức đè chết gã, dùng thân thể đầy cơ bắp để đánh chết gã. Gã rất sợ, rất lo lắng, nhưng hiện tại thì không còn gì để hối tiếc nữa rồi, mọi thứ đều quá xa xỉ đối với gã, một cái ôm an ủi cũng không có, thời gian ở bên mẹ lại càng không



"Ông Điền!"



Nó mở toang cánh cửa với hai tay dang rộng và tâm thế chuẩn bị sẽ ngã nhào vì lão đang gấp gáp. Cuối cùng thì là ngược lại, khi nó mở cửa cùng với ánh mắt chứa đựng đầy nước mắt, đôi day đang dang ra như muốn đón lão vào trong hay chỉ là muốn bảo vệ gã thì Chính Quốc không biết, nhưng lúc này lão như đang đờ ra khi nó từ từ tiến đến, dùng đôi tay nhỏ xíu để sờ lên gương mặt bừng bừng giận dữ, nó nhìn lão với đôi mắt đáng thương chứa đựng đầy nỗi buồn sầu não, rồi cứ thế tiến đến thật gần cho đến khi nó có thể ôm được lão. Cánh tay nhỏ xíu dù thế nào cũng thật khó để ôm trọn người con trai to xác, nó chỉ có thể cố gắng để siết chặt tay lão ép vào người, giữ Chính Quốc ở một tư thế thẳng đứng. Mặt nó áp vào ngực lão khóc thật lớn, miệng thì liên tục nói tiếng xin lỗi, xin lỗi thật nhiều tựa như là lần cuối



"E...em à..."


"Tui xin lỗi ông mà, ông mần ơn đi...mần ơn ông đừng có đánh người vô tội mà, có gì...có gì thì ông đánh tui đây nè"



"Em càng làm như thế thì chỉ khiến anh thêm ghét cậu ấy thôi"



"Hức...."



"Thà là em đừng khóc, thà là em đừng ôm anh rồi...van xin nài nỉ thì anh sẽ bỏ qua cho nó. Xin lỗi em nhiều lắm"



Lão gạt nó qua một bên rồi tiến đến nắm chặt lấy áo gã, gương mặt Doãn Khởi bất mãn chỉ biết ở đấy hứng chịu từng cú đòn đau, bởi vì ngay lúc này gã chẳng thể làm được gì nữa. Gã đau đớn quằn quại trong từng cơn thắt quặn, nó cố gắng chạy đến để cầu mong ông Điền dừng tay, nhưng tất cả đều trở thành con số không, lão đã không còn nghe lời nó nói mà thay vào đó là ngày càng hừng hực khí thế, mạnh tay đến độ gương mặt Doãn Khởi lúc này đẫm đầy máu đỏ



"Dừng lại đi mà...em van anh, làm ơn đừng đánh nữa"



"Khụ...khụ...hự...hức..."



"Chính Quốc dừng lại! Cậu định giết chết người của tôi hay sao...!? Mau dừng lại"


"Cậu điên rồi à Chính Quốc..!? Nếu cậu cứ tiếp tục đánh tôi lập tức cùng Hạo Thạc trở về Pháp"


"Thái Hanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro