51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão giật thót mình khi nghe được lời hâm dọa, chạy đến nắm chặt tay hắn với một đôi mắt đầy thành khẩn rồi tự mình quay gót, từng bước chạy đi. Hắn đuổi theo lão trong tâm thế bàng hoàng lo lắng, bởi lẽ đó không chỉ đơn giản là một lời đe dọa, mà còn là sự thú nhận cuối cùng của cuộc đời Thái Hanh dành cho Chính Quốc. Hắn sẽ nhanh chóng cùng Hạo Thạc trở về Pháp trong vòng vài ngày nữa, và có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối mà hắn được đối diện với lão

"Chính Quốc!"


"Buông ra! Đồ tệ bạc, đồ tồi"



"Chính Quốc cậu bình tĩnh đã..."



Lão như gục ngã té nhào xuống giữa khuôn viên trạm xá, thét lên đau đớn rồi tự vỗ ngực mình oán trách, lão tự trách thân mình vì không thể kiềm chế được cảm xúc, tự oán than cho số phận đầy nghiệt ngã nơi cõi ta bà. Hắn đứng đối diện mà lại chẳng thể làm được gì, bởi lẽ đối với Thái Hanh Chính Quốc là đồng chí, là tri kỷ sâu sắc nhất cả cuộc đời, hắn luôn nghĩ rằng dù sau này bản thân có chết đi, bị ép uống cả một nồi canh Mạnh Bà thì cũng sẽ không dễ dàng để quên đi Điền Chính Quốc. Sự tuyệt vọng hiện hữu rõ trên ánh mắt đầy ủy khuất, hắn an ủi lão bằng một gương mặt thể hiện rõ sự buồn đời


"Một con người tồi tệ như cậu mà lại dám rời bỏ tôi sao...!? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm như vậy hả..!?"



"Chính Quốc! Đó là ước nguyện của tôi mà. Tôi trở về đây với mục đích là đưa anh ấy về lại Pháp, cậu dù thế nào thì cũng phải hiểu cho tôi...tôi không rời bỏ cậu, chỉ là ai rồi cũng cần một cuộc sống cho riêng mình"



"Vậy thì biến đi đồ phản bội. Trở về lại cái xứ sở quỷ quái mà cậu đã được sinh ra đi. Hãy tiếp tục làm trâu làm ngựa cho bố mẹ cậu đồ khốn!"



Bước lên phòng bệnh, lão nhanh chóng kéo tay nó trở về mặc cho con Út vẫn còn đang loay hoay chăm lo cho Doãn Khởi, không quên trao cho Hạo Thạc một cái nhìn khinh bỉ. Vì y mà hắn rời bỏ lão, lão ghét y nhất trên đời



"Ông Điền! Buông ra...buông ra mà..."



"Em đang làm cái quái gì vậy Út...!?"



"..."



"Anh đã nói em thế nào..!? Anh đã dặn em ra làm sao mà hôm nay...em lại làm như vậy hả Út...!?"



Nó dường như đang chết lặng vì sự bần tiện của bản thân mình, trước khi đến đây thăm Doãn Khởi lão đã đặn dò nó rất nhiều. Đêm hôm qua Chính Quốc còn kể cho nó nghe một chuyện mà tốt nhất con Út không nên biết đến, lão bảo nó phải giết gã, vì chính gã là người hại chết bà ba. Nhưng nó lại không thể, đứng trước mặt kẻ đã giết mẹ mình mà nó chỉ có thể khóc, quá đáng hơn là ôm cả gã vào lòng, nó làm vậy cũng đúng thôi mà, bởi vì đây là một điều quá khó để chấp nhận, con Út dù muốn cũng không thể giết được gã. Thậm chí là nó còn cầu xin Chính Quốc đừng giết gã. Lão tức giận, tức muốn điên người nổ tung cả não, đứng ở đây mà tâm trí lão cứ như trên mây, dù thế nào thì cũng chỉ có thể trách mắng nó bằng lời nói, lão không thể nào động tay với nó được. Mục tiêu là gieo rắc những điều tệ hại về Doãn Khởi vào đầu nó, nhưng cuối cùng thì sao? Nó cũng vẫn tin tưởng gã như thế, thà là lúc nãy đừng đưa theo Thái Hanh đến đây, nếu lão can đảm dám đi đến một mình thì ngày này năm sau Doãn Khởi chắc cũng đã mồ xanh cỏ


"Em...em xin lỗi"



"Em xin lỗi..!? Lúc nãy em còn muốn ở lại với nó mà. Út à! Tỉnh táo lợi đi em, chính nó là người đã giết chết mẹ em"



"Anh Khởi hiền lành như vậy...."



"Nó chỉ hiền khi ở trước mặt em thôi. Em thấy hình xăm của nó rồi chứ...!? Thấy những vết bầm tím trên gương mặt của nó chưa..!? Hôm trước chính mắt anh đã thấy nó và Hạo Thạc đi kiếm chuyện đánh nhau giành địa bàn với người ta, vậy mà hôm nay ở đây em còn tin tưởng nó cho bằng được"



Dùng trí không được, mưu không được thì lão dùng lời nói. Đả kích vào tâm trí nó những thứ xấu xa nhất về Doãn Khởi, thậm chí còn bày biện thêm vài mẩu chuyện nho nhỏ rồi từ từ dần trở nên to ra. Gieo rắc vào đầu nó nhiều thứ khác để con Út tin rằng Doãn Khởi là một kẻ xấu xa không đáng tin cậy. Đến khi mà tay chân nó hoàn toàn kiệt sức, đầu óc quay cuồng như ai đang nắm giữ thì lão mới thở phào vì đã thành công. Tay nhanh chóng đỡ lấy nó, Chính Quốc đưa con Út trở về mặc kệ cho Thái Hanh vẫn còn ở đấy. Lão vui vẻ ăn mừng trong lòng vì sắp nhận được tình yêu sâu sắc từ nó, một thứ tình yêu ép buộc không có sự tự nguyện, bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để làm cho trái tim Chính Quốc đập loạn nhịp cả lên



"Em phải làm gì đây..!?"



"Nó đã giết mẹ em mà. Nếu em không đành lòng giết nó, thì giết má nó đi em yêu"



"Ông Điền! Ông hứa với em đi"



"Sao vậy...!?"



"Dù có ra sao...ông cũng không được thay lòng đổi dạ, không được rời bỏ em"



"Anh hứa mà"



"Ông có thương em không..!?"



"..."



"Ông Điền!"



"Cứ cho là anh thương em đi, vì em là vợ anh mà"

_____


"Chuẩn bị phòng cấp cứu! Nhanh lên! Bệnh nhân đang nguy kịch, chuẩn bị phòng cấp cứu"



"Doãn Khởi! Tình lại đi con..."




"C...chú...."



Từng hơi thở yếu đuối gã cố trút ra để mọi người nhìn vào thấy rằng Doãn Khởi vẫn ổn, thực chất là ngược lại. Toàn bộ gã lúc này như đang bị một tảng đá lớn đè lên làm cho cả người không thể nhút nhích. Cả thân thể cứng đờ Doãn Khởi cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí quý giá, gã nhìn vào ánh mắt đau buồn của y, nó tựa như một lời xin lỗi không mang nhiều âm hưởng, chỉ là sự sâu lắng trong trái tim nhỏ xíu đang từng hồi loạn nhịp. Mắt y tựa như hai hòn ngọc đang rung động bởi một thứ thê lương đáng sợ. Gã không thể khóc, vì tuyến lệ như đang bị ai đó chặng lại, chấm dứt một chuỗi ngày kinh hoàng sống trong cô độc, dừng lại những hoài bảo còn đang ươm mầm ở phía trước, tạm gác lại cái thứ tình yêu quái quỷ mà bàn thân dành cho con Út. Gã có lẽ đã đến lúc rời xa trần thế ưu buồn khốc liệt


"Doãn Khởi à! Chú đây! Doãn Khởi!"




"Anh vui lòng chờ đợi ở bên ngoài!"



"Doãn....hức...."

__________

Còn gì đau đớn bằng đang hát điên hát khùng trong giờ học hóa thì mic tự bật【T__T】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro