5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm trên ván gỗ cứng ngắc đầy chật chội, bên cạnh là toàn thân của gã đang run lên lẩy bẩy vì gió lạnh. Khi muốn bảo vệ nó thì tự làm khổ thân mình rồi ngồi dưới sàn gục lên gục xuống, nhường chỗ ngủ rồi cả mền gối đều là của nó. Doãn Khởi lim dim được một lúc thì liền tỉnh dậy ngó xem con Út lúc này ra sao, người nó vừa đỏ lại còn có nhiều vết bầm tím, nhà gã nghèo đến nỗi tiền mua thuốc mỡ để bôi cũng chẳng có nên gã cũng không biết phải làm thế nào. Đôi tay thô ráp từ từ lướt trên da thịt mềm mại, gã nhẹ nhàng chạm vào những vết thương còn ươn ướt máu. Nước mắt rơi trong vô thức, thật sự thì Doãn Khởi quá ngốc đến nỗi không hiểu được cảm giác mà trái tim dành cho nó, khi nhìn thấy nó kêu la thảm thiết vì bị đánh đập thì gã liền muốn bay đến bảo vệ, nhưng chỉ cần đối diện với gương mặt tức giận của người đời thì Doãn Khởi liền thu mình lại rồi ngồi xuống khóc như trẻ con

"Anh Khởi!"

Tiếng kêu nhẹ nhàng tan vào làn gió cuốn, giọng nói của nó nhỏ xíu chỉ để thì thầm mỗi gã nghe, bởi vì bên kia là mẹ gã nó không muốn đánh thức người lớn tuổi vào ban đêm. Mắt nó ướt đẫm ôm trọn lấy gã vào bên trong, từng nhịp tim đập mạnh đến hơi thở yếu sức mà con Út đã gắng gượng để được sống. Nhiều lúc nó chỉ muốn chết đi cho thanh thản tâm hồn nhưng khi nghĩ về thằng nhỏ ngày đêm la cà làng xóm để dân chúng bâu vào đánh đập, khi nó nghĩ đến tiếng gọi "em Út" ngọt ngào mà gã vẫn luôn kêu, khi nó nhớ đến tiếng khóc và những lời thủ thỉ của gã vào mỗi buổi trưa hè nắng gắt thì tâm can lại bắt đầu quặn thắt vì không thể bỏ rơi

"Em Út tỉnh rồi, nhưng mà thôi em ngủ tiếp đi. Để anh Khởi...anh chăm cho em Út ngủ, anh Khởi sẽ bắt muỗi để nó đừng có cắn em Út đau"

Đôi mắt long lanh còn đọng lại trên khóe vài ba giọt lệ, sự hồn nhiên trong từng câu nói khiến nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sống bên mẹ nhưng chưa bao giờ nó được một ngày trọn vẹn, đồng ý là bà ta không được bình thường như bao người khác nhưng hà cớ gì thời gian tỉnh táo lại ít như thế. Vì sao mỗi đêm khi nó dã dần chìm vào mộng đẹp thì bà ta mới bắt đầu trở về là một người mẹ hiền dịu mẫu mực. Những đên trường trời mưa lạnh giá, khi nó đã bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, một hơi ấm dịu dàng truyền đến bên cơ thể đang từng nhịp run lên vì hơi lạnh, bà ta ôm nó rồi khóc thật nhiều vì hối hận, những vết bầm do chính bản thân đã gieo lên thân thể nó khiến trái tim bà quặn thắt lại từng cơn.

Nó cũng cảm nhận được hơi mẹ nhưng lại không đủ can đảm để mở mắt, trò chuyện cùng. Cũng chỉ vì nó sợ hãi, nó sợ rằng nếu bản thân mở mắt và nhìn lấy người phụ nữ ấy thì bà ta lại mất đi sự tỉnh táo và tiếp tục đánh đập hành hạ nó, nó sợ hãi lắm

"Em không muốn ngủ"

"Vậy bây giờ...em Út muốn cái gì...!?"

"Em muốn anh Khởi đi ngủ đi, khuya rồi"

"Anh Khởi không ngủ được, vì em Út không ngủ nên anh Khởi cũng không ngủ"

"Em muốn ra ngoài một chốc"

"Em cho anh Khởi đi chung"

"Không được"

"Tại sao...!?"

"Anh phải ở nhà với mẹ, em đi một lát rồi dìa liền"

"Anh Khởi không chịu đâu, muốn đi cùng em Út thôi, anh Khởi đi chung để bảo vệ em Út mà"

Gã nũng nịu vì lời từ chối dạo đêm của nó, ánh mắt van nài chứa đựng đầy sự tha thiết khi Doãn Khởi bắt đầu nhìn lấy nó. Gã thật sự là muốn bảo vệ nó, bằng mọi giá đều mong là mỗi ngày sẽ được ở bên nó để cùng vui đùa ca hát, gã thích đi chơi với nó rất nhiều. Vào mỗi đêm khi trời trở lạnh thì thằng nhỏ lại bắt đầu nhớ đến nó, gã sợ rằng con Út không có chăn ấm để mà đắp, gã sợ lỡ như bà ba bắt đầu nổi cơn điên thì sẽ đánh nó. Gã lúc nào cũng ấp ủ một sự lo lắng dâng trào trong tìm thức, nhưng dù sao cũng chỉ mãi là một thằng khờ non dại, cố đến mấy cũng không thể mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Doãn Khởi sẽ thua cuộc vào đêm trăng tròn đầy ắp những ngôi sao hay cả đời sẽ lặng lẽ làm kẻ chiến thắng không một ai nhớ đến. Gã sẽ giành lấy được trái tim mong manh đầy sự chung thủy của nó hay lại mang cho thân khờ một sự dày vò đến nỗi thê thảm cả lương tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro