6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...em Út làm gì vậy...!?"

Trên con đường vắng vẻ bởi buổi đêm đen, nó và gã cùng nhau lê từng bước nhỏ tận hưởng cái không khí trong lành không hơi người dân qua lại. Doãn Khởi rụt rè lúc nào cũng chỉ biết lí nhí từng bước lẽo đẽo sau lưng mà không dám chạy lên phía trước, gã sợ nếu bản thân đi ngang hàng với nó thì thích khách sẽ chạy lên mà ám hại cô gái hiền lành. Chắc là do lậm cái bộ phim Hồng Kông mà hôm bữa coi lỏm được ở nhà bà Tâm nên giờ gã mới dè chừng như vậy, việc này lại làm cho con Út cảm thấy thích thú hơn, nó vừa đi vừa tủm tỉm cười với nét mặt hết sức là hồ hỡi, những vết thương kia từ lâu cũng không còn thấy đau nữa rồi

Nó bước đi phía trước mà tay lại cứ mon men mò ra sau chạm vào tay gã, lâu lâu đi được vài bước thì lại cố gắng chạm vào tay Doãn Khởi một lần, đến lúc cảm thấy thật sự việc này quá thừa thãi thì con Út mới vức bỏ luôn cái liêm sỉ của mình mà nắm chặt lấy tay gã khiến cho Doãn Khởi ngạc nhiên hết nấc

"Em sợ anh bị lạc nên phải giữ anh thế này"

"Anh Khởi lớn rồi"

"Anh Khởi chưa lớn, đối với em thì...anh còn nhỏ lắm"

Nó cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí rồi lôi gã đến nơi bụi chuối gần bờ sông để ngồi hóng gió mát. Địa hình hiện tại là nơi biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời vì không gian kín đáo, nó không quan tâm đâu vì Doãn Khởi khờ nên đâu có biết gì, nếu cứ đi khơi khơi ngoài đường lớn lỡ đâu người nào thấy được thì họ sẽ bắt đầu đồn thổi này nọ, phận con gái như nó chỉ có thiệt chứ không có lợi.

Không phải do nó ghét gã nên mới tránh, cả ngày cùng gã đi khơi khơi ngoài lộ đó có sao, nhưng đêm đến rồi mà một nam một nữ tay trong tay cứ bơn bơn trên đường như thế thì quả thật không tốt. Với lại biết bao nhiêu công tử nhà tài phiệt để ý đến nó, nếu tin truyền con Út lén lút cùng thằng khờ đi dạo mát buổi đêm lan đến họ thì Doãn Khởi dù muốn cũng không toàn mạng, nó biết như thế nên muốn đưa gã vào đây một là để hóng gió hai là có chỗ riêng tư để dễ bề tâm sự, ba nữa là nếu có người đi đêm thì cũng bớt bị soi mói. Việc này là một công tam việc luôn thì hời quá rồi

"Sao...sao mình vô đây...!?"

"Em mỏi chân rồi"

"..."

"Anh sao vậy...!? Mặt em bộ...có dính lọ nghẹ hả...!?"

"Không có, chỉ có nhan sắc của em thôi"

Lời nói thốt ra trong vô thức, thật sự thì lắm lúc nó cũng không biết gã có khờ như những gì nó thấy hay không. Nhiều hành động và lời nói của Doãn Khởi nhiều khi kì lạ lắm, nó giống như trai tráng bình thường lại còn len lỏi đâu đó chút giọng điệu ăn chơi.

Ánh mắt gã mơ hồ nhìn lấy cô gái phía trước mặt, ánh sáng lập lòe của vầng trăng chiếu xuống khiến gương mặt con Út trông dịu dàng xinh đẹp, nét mặt nhà nông nhưng lại tỏ ra đúng in như trâm anh thế phiệt. Đôi bàn tay chai sạn sờn cứng từ từ đưa lên gương mặt nhỏ xíu, từng hành động có vẻ lúng túng nhưng đâu đó trong ánh mắt của gã lại hiện lên sự thèm khát, mong muốn được chiếm hữu lấy nhan sắc mĩ miều đài cát. Dù cho gương mặt hay ánh mắt có gian xảo đến cỡ nào thì trong đầu gã vẫn cứ là tâm trí khờ khạo và ngốc nghếch, gã chỉ nghĩ là con Út này rất đẹp, có thế thôi

"Có ai ở đó không...!? Bây ơi! Có đứa nào dưới đó không bây...!?"

"Dạ..."

"Í!"

Tiếng gọi oai oái của một người đàn bà lớn tuổi, nhìn lại thì cũng đã gần đến giấc sáng, còn vỏn vẹn vài giờ nữa thôi thì họp chợ lại bắt đầu tấp nập. Giọng kêu của bà khi nghe tiếng rụt rịt dưới bụi chuối bên bờ sông to tướng khiến gã theo phản xạ mà muốn trả lời. Con Út nhanh nhẹn lấy thân mình đè lên cả người gã, tay thì nhanh chóng bịt lại chiếc miệng xinh xinh cho Doãn Khởi đừng hòng mà hó hé, vì nó biết mấy người này cũng chẳng có tốt lành gì, nếu để bà ta nhìn thấy thì chỉ có nước vì nhục mặt mà chết.

Đứng lóng ngóng một hồi không thấy tiếng trả lời thì bà cũng đi mất hút để nó với gã ở lại toàn thân mồ hôi đổ đầm đìa. Gã nãy giờ còn ngạc nhiên nhìn lấy nó, thân thể nữ nhi nhẹ tênh lại còn ấm áp đang nằm hẳn trên người Doãn Khởi, nó vì sợ hãi nên một tay bịt miệng còn toàn thân thì chui rút hết vào lòng của gã, tấm thân to lớn Doãn Khởi như một chiếc đệm đỡ lấy con người nó, trong vô thức mà hai tay gã choàng qua giữ chặt nó ở trên vì Doãn Khởi rất sợ, gã sợ rằng nếu thân mình mà động đậy thì cô gái kia sẽ té xuống sông mất

"Anh..."

"Em Út đừng có lo, anh Khởi giữ em lợi rồi, hong...hỏng có rớt xuống sông được đâu"

"Haha...hahahaha"

Nó vì lời nói ngây thơ của gã chọc cho cười ha hả cộng thêm việc vừa được thoát chết trong gang tấc nên rất vui. Cả hai nhìn nhau cười thật lớn mặc cho ai đó có thể nghe vì dù sao thì lúc này vẫn còn rất sớm, chỉ có người lớn tuổi làm bánh gánh rong mới dậy chứ còn để đông đúc lại thì lâu lắm. Gã cứ ôm nó như thế nhưng không biết là gì, nghĩ quơ là đang giữ chặt, nhưng Doãn Khởi đâu có ngờ điều đó khiến nó cảm thấy rất vui và toàn thân gã lại hiện lên một cảm giác kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro