7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó tá túc lại nhà gã buổi sáng vì Doãn Khởi lo rằng khi con Út trở về nhà sẽ bị đánh. Mẹ của gã cũng lên tiếng muốn nó ở lại, một là để tránh mặt bà ba còn hai nữa là bà mong nó có thể giữ chân gã đừng suốt ngày la cà làng xóm, bởi lẽ chiều nào trở về trên người Doãn Khởi cũng có thương tích khiến bà lo lắng

"Ê Út!"

Sự nhí nhố trong tiếng gọi của một cô nàng trẻ tuổi, cô Trà xinh đẹp có gia cảnh khá giả lại là bạn thân của nó sau Doãn Khởi. Cô rất thích chơi với nó, không kì thị gã vì sự khờ khạo nhưng đâu có với nét thanh tao con nhà quyền quý cô Trà đôi lúc cũng bị cấm cản giao lưu với đám người nghèo túng. Cũng bởi cái tư tưởng do lười biếng nên mới sanh nghèo khiến biết bao nhiêu con người khổ sở, ngay cả cô cũng vậy. Vì ngày nào cũng phải ụp đầu vào sách vở, nhiều sự huấn luyện nghiêm khắc từ dáng đi đến giọng nói, mọi thứ mà cha mẹ luôn áp đặt khiến cô rất khó chịu. Tất cả cũng là nhờ con Út và Doãn Khởi, cuộc đời cô liền lấp ló ánh hừng đông, màu hồng nhiệt huyết cũng bắt đầu trở lại vì thiệt lòng mà nói thì cô thích nó và gã lắm

"Ủa cô Trà sao biết em ở đây..!?"

"Hôm qua tao thấy mày được thằng Khởi cõng đi là biết rồi"

"Mà hôm nay không học hay sao..!?"

"Suỵt! Tao trốn học đó"

"Mèn ơi! Về học đi chứ, biết bao nhiêu người muốn được học mà không được, còn cô thì lại trốn"

"Mày không biết đâu học mệt lắm, tao ghét phải ngồi cặm cụi viết viết. Tao thích được đi hát hơn"

Ánh mắt cô rực sáng khi nhắc đến niềm đam mê ca hát. Diễn xuất và hát ca từ lâu đã in hằn trong máu, nó khiến cô thích thú, vui vẻ hơn nhiều so với những lúc cắm đầu vào học tập. Nhưng ngặt nỗi cái nghề mà cô muốn theo đuổi lại bị cho là xướng ca vô loài, một cái nghề nằm ở tận đáy của xã hội, bị khinh bỉ không kém gì thằng mõ. Là vì cô yêu âm nhạc, thích thể hiện lên giọng hát ngọt ngào mà ông trời ban tặng lại bị cả dòng tộc từ chối không chấp nhận. Mỗi khi muốn ca hát hay ngân nga một khúc nhạc thì phải nhỏ nhẹ hay trốn tránh những nơi không có bóng người qua lại. Cũng chỉ vì cô thích hát lại vô tình bị người cha cho là một con đĩ bợm già mồm, nghề ca sĩ một người làm cả họ bị khinh

"Em Út! Em Út coi con cá nè"

Không khí đang trầm lắng thì tự dưng lại nhộn nhịp vì sự thơ ngây đầy trong sáng của thằng Khởi. Gã ôm một thau nước lớn bên trong là con cá mà bản thân vừa câu được ở sau nhà chạy lên khoe nó.

"Chà có cá rồi tí em kho cho anh Khởi ăn ha, giờ anh đem xuống đằng sau đi em nói chuyện với cô Trà chút xíu rồi xuống liền"

"Em Út nhớ lẹ lẹ, anh Khởi đem con cá xuống rồi xíu hai đứa mình ăn thôi. Hong...hỏng có cho cô Trà ăn đâu, lêu lêu"

Gã lè lưỡi tỏ ý chọc cô rồi chạy đi mất trước khi cô nổi giận, không khí đang trầm lắng mà gặp gã rồi thì không biết buồn là gì. Chỉ có điều cô hơi khó hiểu, rõ ràng là ở đây có khúc mắt mà con Út không thấy hay sao? Là do nó thích như vậy hay thật sự là nó đã quên đi mọi thứ

Nhìn sang con người vẫn còn cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của thằng nhỏ, cô khẽ quơ tay để lấy lại sự chú ý từ nó nhưng bất thành, lúc này làm cái giống gì thì con Út vẫn cứ nhìn về phía sau nhà có Doãn Khởi đang ngồi vọc cá, còn không thèm quan tâm tới cô hai Trà vàng ngọc

"Ê Út!"

"D..dạ..!?"

"Tao hỏi thiệt mày nha Út"

"Dạ, cô hỏi đi"

"Rõ ràng là thằng Khởi nó nhỏ hơn mày hai tuổi. Mà sao mày cứ gọi nó bằng anh miết vậy...!?"

"Tại vì...anh Khởi thích được gọi bằng anh mà"

Nó cười tủm tỉm rồi tự dưng gương mặt lại trở nên đỏ bừng vì ngại, rõ ràng là nó biết bản thân mình phải được Doãn Khởi kêu bằng chị nhưng mọi thứ con Út vẫn không quan tâm. Là vì gã thích được làm người lớn, thích được gọi bằng anh Khởi nên nó đồng ý hạ mình gọi người nhỏ bằng anh. Mỗi khi thấy Doãn Khởi vui vẻ vì được tỏ ra mình là người lớn thì nó tự dưng cũng vui và hạnh phúc lây. Ánh mắt của gã những lúc nó gọi tiếng "anh Khởi" là sự thích thú, hài lòng và khát vọng, gã luôn muốn tất cả mọi người công nhận mình đã lớn, muốn được nghe người khác gọi anh ơi. Nhưng lại chẳng có ai đi kêu một thằng khờ là anh cả nên nó mới phải chiều theo ý gã bằng cách cưa sừng làm nghé, tự hạ thân mình xuống để gọi gã hai tiếng "anh Khởi"

"Xì đúng là, mày đừng có nói là thích thằng Khởi rồi nha"


"G...gì chứ...!? Em..đâu có"


"Thiệt kìa! Mày thích nó thiệt hả...!?"


"Không...không có à nha"


"Haizzz không nói với mày nữa. À mà Út"

"Dạ...!?"

"Mày có nhớ thằng Quốc không...!?"

"Quốc...!? Quốc nào em không biết"

"Thằng Quốc con bà Tâm đó. Tao nghe đâu nó trên Sì phố sắp dìa rồi"

"À! Cậu Quốc, cái cậu mà cao cao đẹp đẹp...à em nhớ rồi, cậu mà hay qua nhà em mua dừa! Là...ông Điền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro