57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi thổn thức từng hồi dâng trào lên trong một con người mạnh mẽ. Lão khỏe khoắn như vậy, nhan sắc lại chẳng có kém hơn ai, chỉ là tính cách và sự chiếm hữu trong người quá cao nên đôi lúc khiến cho người ta sợ hãi. Lúc nãy nói lời ngon ngọt dụ nó châm lửa dốt nhà Doãn Khởi, là vì bà ba đang ở đấy nên con Út này rất sợ, hơn nữa lại rất lo bà sẽ vì nóng mà chết đi. Nhưng thực chất rằng lão là muốn giết bà ta chết đi, để hại cho Doãn Khởi vì đau lòng, kiệt quệ mà chết dần chết mòn trong bệnh viện. Hành động của lão chẳng khác nào một con dã thú từ lâu đã cạn kiệt lương tâm, lão không biết phải làm gì, làm thế nào để chỉnh đốn lại bản thân một cách toàn diện. Chỉ là vì từ sâu trong tâm trí, Chính từ lâu đã là một con người ác nhẫn, tàn lương



"Em có thương má không Út...!?"



"E...em...."




"Là nó đã giết má của em mà. Em phải để cho nó trải qua cái sự nghiệt ngã như em đã từng. Đây không phải việc ác, mà là em đang giúp bà ta đi nhanh hơn một bước..."



"Ông đừng nói nữa mà"




"Sau này khi bà ta già yếu, liệu em có đủ can đảm nhìn bà ấy quằn quại trong từng cơn đau. Lúc này là lúc em cần phải giải thoát, cứu rỗi đời bà ta đi em yêu của anh"




Ánh mắt từ nai tơ chuyển sang hung tàn ngạo mạn, nó nhớ đến cái ngày mà bản thân phải lăn xả một mình nơi chiến trường đổ nát, nó buồn khố thổn thức biết bao khi tận mắt nhìn thấy thân xác người mẹ đã nuôi dưỡng mình phanh thây dưới từng lớp lá. Máu đỏ thẩm cả một vùng trời nghiệt ngã, thân tàn kiệt quệ nó đau đớn ở những ngày tổ chức ma chay. Nó nghe theo lời gã bảo, một mình ôm thùng xăng nặng trịch đứng trước căn nhà rộng lớn, từng giọt nước mắt rơi lã chã thể hiện lòng uất hận và nỗi thương tâm xen kẽ, giá như nó chưa từng liên quan đến lão, giá như nó có đủ tỉnh táo để từ chối mọi lời đề nghị thì hiện tại giờ đây thân tàn con Hát đâu cần phải chịu nhiều đau khổ




Lửa đỏ phừng phực cháy lên khi nó vừa  châm lửa, hơi nóng rát táp vào chân nó khiến con Út té ra tại chỗ. Nó cố gắng dập lửa tại nơi ống quần đang từng hồi rực cháy, nếu cứ tiếp tục thể nào chân nó cũng bỏng nặng. Chính Quốc nhìn thấy thế nửa lo mà nửa sợ, lão lo cho thân thể yếu đuối của nó sẽ dần bị biển lửa bao trùm, sợ rằng người dân đi đến sẽ bắt lấy nó là lão đi. Chính Quốc chạy đến bế nó lên trong sự lo lắng đầy sợ hãi, giúp nó lên xe để mau chóng tẩu thoát khỏi nơi này. Ánh mắt tiếc thương nó nhìn lấy phía ngôi nhà đang rực cháy, nó biết được thảm cảnh bên trong sẽ ác nghiệt đến thế nào, ở đây mà đầu nó cứ lân lân nơi trời cao, nó tưởng tượng ra hình ảnh bà ba đang quằn quại vì nóng rát, từng ngọn lửa ác nhẫn đang táp lấy bà từng giây



"Em giỏi lắm, rất giỏi"




"Hức...."




"Sao lại khóc nữa rồi...!?"




"Có phải...em là công cụ của ông không vậy...!?"




"Út à! Em nghĩ anh là con người như thế sao...!?"



"Ông không thương em đúng chứ...!?"




"Em bị điên à...!?"




"Trả lời em đi! Ông không thương em"




"Anh thương em, thương em nhất. Cả cuộc đời này chỉ có một mình em"




"Ông thương em...bằng cách ngó lơ đôi bàn chân đang phồng rộp lên từng phút của em sao...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro