58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gã mệt mỏi khẽ xoay người khi có ánh nắng ấm chiếu rọi vào khung cửa sổ, luồng không gí nóng bức làm cho thân thể gã dần dần suy kiệt. Toàn thân đau nhức, chân tay tê mỏi vì nằm quá lâu, lúc này đây gã chỉ muốn sao cho mau mau lành hẵng để còn về bên mẹ, thật sự mà nói thì Doãn Khởi đã nhớ mẹ lắm rồi. Tay gã vuốt lấy mái tóc của người com gái đang gục đầu nằm ngủ, vù cô xoay mặt vào góc khuất nên gã đã không biết, cứ ngỡ đó là con Út nên mân mê từng lọn nhỏ, ấy thế mà Doãn Khởi đâu hề hay biết rằng người con gái mà gã vẫn luôn ngày đêm thương nhớ lại chính tay đốt cháy nhà mình, hại chết mẹ mình trong khi bản thân vẫn còn quằn quại trong phòng bệnh

"Mày tỉnh rồi đó hả...!?"

"Cô...Trà...!?"

Gã ngạc nhiên khi thấy cô ngồi thẳng dậy, đôi tay nhanh nhẹn rụt lại vì sự nhầm lẫn tai hại. Cô không trách gã, vì Doãn Khởi đôi khi nhiều lần cũng nhầm lẫn như thế, chỉ thấy tội gã vì gã phải thường xuyên chịu nhiều khổ cực. Giá như sau bao nhiêu sống gió mà gã hết khờ thì hay biết mấy, chỉ trách là cái thằng nhỏ này khờ vẫn hoàn khờ

"Mày sao...!? Khi xuất viện tiếp tục lên Sì phố hay dìa quê...!?"

"Anh Khởi nhớ mẹ, anh muốn dìa nhà..."

"Ừm, mày dìa thì tao cũng dìa. Ở Sì phố có mình ên tao, không có làm được cái gì hết trơn"

"Mà sao cô Trà hôm nay lại ở đây...!? Ông lớn không có la hả...!?"

"Tao trốn đi, thiệt tình là tao cũng không muốn dìa đó đâu, ổng còn định bán tao đi nữa"

"Sao mà bán được..!? Cô Trà là con gái mà"

Lẽ là đi cùng Hạo Thạc lâu quá nên gã cũng hưởng được chút gì đó gọi là quý ông, Doãn Khởi giờ thì đúng là còn khờ đó nhưng lại rất có tình có nghĩa, thương phụ nữ nhiều, cái gì cũng nhường cho phái yếu vì gã biết họ cũng như mình, không có tiếng nói cũng chẳng có được nhiều sự tôn trọng từ người ngoài. Để chấp thuận được sự thật rằng người phụ nữ đã phải cực khổ thế nào để cố gắng đấu tranh trên dòng đời khốc liệt, gã đã cố gắng rất nhiều

"Là con gái nên ổng mới bán, chứ thử là đờn ông con trai như mày đi coi ổng có  dám bán không"

"Vậy mốt dìa lợi rồi cô ở đâu...!?"

"Tao chưa biết"

"Ở với anh Khởi đi, có má lo, nhà anh Khởi giờ cũng đẹp gần bằng nhà cô Trà rồi đó"

Sự hồn nhiên trong sáng và nụ cười tươi trẻ làm cho người khác quên bẵng đi là gã đang bị thương nặng. Từng giây từng phút trông cho mau hết bệnh để còn về thăm má, gã nhớ cái thời khắc mà bản thân nằm trên đùi người mẹ, mè nheo như một đứa con nít. Gã thích lắm cái thời gian được ở cạnh bà, Doãn Khởi chắc chắn sẽ đau lắm khi biết được rằng bà đã mất, mi tâm gã thể nào cũng vì thế mà cứ mãi rơi sầu lệ, nước mắt sẽ cạn kiệt, tâm can quặn thắt lại từng cơn khôn xiết, còn đầu óc có khi cũng sẽ vì sốc mà không còn ổn định

_____

"Anh, Đi thôi"

"..."

"Hạo Thạc!"

"Thái Hanh! Tôi sợ mình sẽ chết mất"

"Anh lại nghĩ cái gì nữa vậy...!?"

"Tôi..."

"Lần này bố mẹ muốn anh về là để bù đắp cho anh, không phải để hành hạ và đánh đập anh"

"Tôi...tôi quên tiếng Pháp rồi, chắc là phải ở lại để rèn luyện thêm trước khi về chứ hả...!? Một tháng nữa, chúng ta ở đây một tháng để tôi nhớ ra rồi..."

Cố gắng từng giây phút một cầu xin hắn cho y ở lại đây một thời gian, y sợ lắm mà, sợ lắm những ngày tháng như ngục tù tăm tối, sợ lắm từng cú đánh đập tàn nhẫn đầy ác nhân. Hạo Thạc sẽ khóc mất nếu cứ tiếp tục ép buộc như thế, Thái Hanh thương y vì y là anh trai của hắn, nhưng đây là mệnh lệnh, là họ bắt ép hắn phải đưa y trở về, hắn chỉ làm theo những gì họ nói, chỉ biết tin vào họ chứ không có chính kiến lập trường

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro