62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y mệt mỏi được Thái Hanh đưa vào phòng nghỉ, nơi đây không giống một căn phòng, chính xác hơn là một nhà kho, chuồng lợn. Hạo Thạc đã sống ở đây suốt năm năm trời cách biệt, ở ngoài đường y vẫn luôn giữ được sự hào nhoáng, nhưng khi trở về Trịnh Hạo Thạc lập tức trở thành một con người hèn hạ. Dù y có cố hòa nhập, thì họ vẫn xem y là cổ máy, chỉ riêng mình Thái Hanh mới là người dành cho y những giây phút ấm áp của tình anh em

"Anh nằm nghỉ đi"

"Cây hoa đó...đã gửi về chưa...!?"


"Anh chờ vài ngày nữa nó sẽ về"


"Cậu là đang lừa dối tôi đúng không...!? Kim Thái Hanh! Không có một cây hoa nào mà năm năm trời chưa giao đến. Là cậu đang muốn Hạo Thạc này cả một đời cô độc....đúng chứ...!?"


"Anh à...."

Hắn im bặt vì không thể nói được gì nữa, đúng là trong suốt quãng  thời gian qua hắn đã lừa dối Hạo Thạc. Do
Thái Hanh ích kỷ, nhất thời muốn bảo vệ người anh đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, cũng là vì hắn thương y, rất thương y và vô cùng ngưỡng mộ, bởi lẽ mà hắn mới để y tránh ra tầm tay cô Trà xinh đẹp. Cho dù là cô có tốt, nhưng hắn cả đời không an yên, đến khi nào hắn thật sự tin tưởng thì quạ may y mới được gặp lại cô

"K...không phải, là vì em vẫn chưa cảm thấy ưng ý. Muốn giúp anh tìm ra một cây hoa thật đẹp"

"Cả nước Pháp này lẽ nào không có nổi một cây hoa...!?"

"..."


"Đưa địa chỉ đây, một mình tôi tự đi được"


Y gắng gượng đứng lên mặc cho đôi chân đau rát, Hạo Thạc mỗi ngày không thể chìm vào giấc ngủ, vì lời hứa với cô còn chưa thực hiện, y về lại đây là vì cô mà. Mỗi ngày trôi qua như địa ngục, chỉ cần có tin hoa vừa đến cửa nhà cô, y lập tức tìm đường tẩu thoát, dù cho là vượt biên, hay làm một tên tội phạm. Hạo Thạc nhất định sẽ trở về bên cô, cùng cô sống một đời viên mãn. Ấy vậy mà...cớ sao cả năm năm trời chưa nghe được tung tích, cây hoa đó hiện tại là ở đâu. Y không có giấy tờ tùy thân tại Pháp, bà mẹ điên kia đã giữ và không có ý định trả lại, vì vậy nên mỗi lần muốn mua bán thứ gì đều rất khó. Là do thế, Hạo Thạc mới cắn răng nhờ Thái Hanh giúp đỡ, nhưng chính hắn lại là người đâm sau lưng y cả trăm ngàn ngày qua

"Không!"

"Tại sao...!?"


"A...anh không có giấy tờ tùy thân, họ sẽ không bán"

"Thà là tôi mua lậu...để làm người biết giữ lời hứa. Còn hơn là trở thành một kẻ tàn nhẫn như cậu đó...Thái Hanh à"

Sự tuyệt vọng trong y ngày một nhiều hơn nữa. Hiện tại đây, Hạo Thạc đã trở thành một người đờn ông năm mươi tuổi đầy già cỗi, y không thể tưởng tượng ra được cái khung cảnh tồi tàn ngày mình và cô Trà đoàn tụ, ở nơi quê nhà, liệu giờ đây bên cô có bao nhiêu nam nhân quay kín. Y sẽ đau lắm nếu ngày trở về đã thấy cô xuất giá, dù sao thì y vẫn muốn trao tặng cho cô món quà cuối cùng trước khi toàn thân kiệt quệ, mặc dù cô có ra đi bên người tình mới thì một đời Hạo Thạc vẫn muốn dõi theo cô

_____

Vừa rửa chén mà trong lòng cô vừa buồn tủi, từng ngày từng giờ chờ đợi cây hoa. Những số tiền mà y gửi về cô vẫn còn giữ đó, không dám động dù chỉ một đồng. Cả năm năm qua cô là đang nương nhờ nơi Doãn Khởi, tiền của gã nhiều vô kể, phải nói là chất thành đống, cả mớ tiền xài năm năm không hết nay lại còn có Hạo Thạc gửi về thêm. Cô không cần số tiền đó, người mà cô cần là y, cô thậm chí còn không biết rằng Hạo Thạc năm nay đã năm chục tuổi. Đó giờ cô cứ ngỡ, y chỉ giống một đàn ông tuổi ba mươi còn xuân sắc. Chỉ là lúc này cô quá nhớ y, nhớ đến da diết, day dứt cả tâm can

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro