63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào trên nhà làm cô có chút lo lắng, nhanh chân chạy lên xem rốt cuộc là có chuyện gì thì nhìn thấy toàn thân Điền Chính Quốc đẫm đầy máu đỏ. Có lẽ ở đây vừa có một cuộc ẩu đả nên trông mọi thứ đều hổn loạn. Khung cảnh bi thương đến nỗi lụi tàn khiến cho cô bắt đầu ghê sợ, khi Doãn Khởi đang còn an yên ngồi trên ghế lớn, thân lão ngã nhào nằm thẳng lên người gã, còn nó thì sợ hãi kêu lên lời than khóc đầy ủy khuất. Cô như muốn ngã nhào vì một cú sốc quá lớn, trong khi Doãn Khởi còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bắt đầu gào lên đau khổ, tiếng khóc thương nghe như ai xé toạc tâm can của nó làm cho gã đau buồn khôn xiết



"Ô....ông Điền! Ông điền ơi ông đừng có làm em sợ mà, ông ơi...hức...ông ơi..."


"Em...ông ấy...sao mà không nói cái gì hết vậy...!?"


"Anh khởi...anh ơi em sợ quá à, lỡ đâu ổng có chuyện gì...em...em biết phải làm sao...!?"

Mặt mày gã tái mét thể hiện rõ lên sự sợ hãi tột độ, lúc nãy đúng là do lão tức giận khi thấy nó khóc, cũng là vì lão đi nhanh mà không nhìn đường nhìn hướng nên bị vấp vào bậc thềm té đập đầu vào cạnh bàn nguy hiểm. Hiện tại chưa rõ sống chết ra sao, nhưng có lẽ lần này Chính Quốc là lành ít dữ nhiều, khi lão không thể nói được lời nào nữa, toàn thân lăn xả nằm hẳn trên người Doãn Khởi khiến cho gã không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.


Cô Trà thấy vậy cũng nhanh tay lẹ chân đi gọi thầy lang đến giúp, bởi vì ngay từ đầu cô đã không có mặt để chứng kiến mọi chuyện, khi đã gấp gáp chạy lên vì tiếng ồn thì đã thấy lão nằm ra như thế. Cô sợ lắm nếu có người biết được, chắc chắn Doãn Khởi sẽ không yên thân. Con Út thì cô mặc kệ, chỉ lo cho gã thôi, bởi vì Doãn Khởi bị khờ, đời gã dầu gì cũng đã quá khổ cực, nếu như cứ thế mà khoảng thời gian sắp đến phải chôn mình trong ngục tù tăm tối, e rằng gã sẽ đau khổ cho đến chết mất


Thầy lang được đưa đến sau khoảng gần hơn một khắc. Gã vẫn ở đấy, vẫn cứng đờ người ngồi im không nhúc nhích. Không khí tịch mịch đầy hiu quạnh, tiếng gió thổi nhẹ nhàng hòa vào tiếng lá xào xạc, dập dìu từng ngọn sóng. Tất cả hòa vào làm một khiến cho mọi thứ dường như là đang chìm vào quên lãng

"Nặng như thế rồi...còn gọi tôi đến làm gì...!?"

"Ông...."


Ông ta bất mãn nhìn lấy gã, nếu có thể cô phải đẩy lão lên trạm xá hay bệnh viện huyện mới đúng. Một tên thầy lang già cỗi đã hết thời như ông, dù có muốn cũng không thể cứu được Chính Quốc. Dầu sao cũng phải làm đúng với tư cách một thầy lang cứu người, ông bước đến quan sát sắc mặt lão rồi nhẹ tay bắt mạch. Khẽ lắc đầu thể hiện sự tội lỗi, ông không thể làm gì nữa, chẳng thể cứu rỗi đời lão được. Chính Quốc đã ra đi vào một ngày nắng đẹp, lão bỏ lại mình nó trong căn nhà ngập tràn tiền và vàng bạc, bỏ lại mối thù sâu đậm với Doãn Khởi trong khi lão rõ ràng là người thắng, bỏ lại cô Trà với định kiến đầy thối nát dành cho lão, bỏ lại mọi thứ thuộc về, tất cả những gì Chính Quốc có hiện tại đã tạm bỏ lại sau lưng.


"Ông đừng bỏ em...hức tỉnh lợi đi mà, mần ơn...em xin ông...hức mần ơn tỉnh lợi với em..."

Nó đau khổ nấc lên từng hồi từng nhịp, Chính Quốc đã dành cả cuộc đời này cho nó, ấy vậy mà con Út một chút cũng không chịu lung lay. Lão đã đau khổ vào mỗi đêm khi nó khép mình, chắn gối, xa lánh lão. Chính Quốc không thể làm cho nó vui vẻ, bởi vì lão bận bịu với việc tỏ ra mình là một gã đàn ông hư thối, lão phải thể hiện như một người gia trưởng để nó quen với việc một mình chịu đựng, để sau này dẫu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng có thể không đau buồn khổ tủi. Cuối cùng những gì mà lão đã tập cho nó cũng đã đến lúc cần đến, Chính Quốc ra đi trả lại nó sự tự do, vui vẻ với người nó thật sự yêu thương, và lão đã chính thức buông tay nó, bỏ qua mối thù hận cả đời với Doãn Khởi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro