67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân nằm trọn trong lòng Thái Hanh, nó khóc nấc lên vì quá đỗi sợ hãi, còn hắn lúc này thì lại đang rất hoang mang chẳng hiểu sao cái cô này lại khóc nhiều đến thế. Chuyện là hắn có theo dõi Hạo Thạc từ Sì phố, nhưng mục đích lại là hoàn toàn trong sạch, không muốn y nhìn thấy nên Thái Hanh đã lẳng lặng chạy ra cửa sau, ai mà có dè lại gặp nó ở đây, hắn hơi bất ngờ mà làm cho nó ngã rồi vừa đỡ lên thì nó lại một mực cầu xin, khóc lên oai oái như có ai cắt tiết. Giờ hắn đứng đây mà cũng chẳng biết phải làm gì với nó nữa rồi

"Hức...đừng mà, đừng có giết tui mà...hức ư...tui xin anh đó"


"Vậy thì mần ơn hãy im lặng giùm đi, ai có làm gì cô đâu mà"


Hắn buông nó ra, toàn thân mệt lã ngột bệt xuống đất mà thở hổn hển. Hắn cũng vừa hoàn thành xong một phi vụ, phi vụ khốc liệt nhất thế gian này. Lần đầu tiên Thái Hanh biết vùng lên chống chọi với cuộc sống, hắn buông bỏ cái thứ mà người ta thường hay nói là hận thù. Chưa đúng lắm với cuộc đời Thái Hanh, vì hắn đó giờ chẳng có thù hằn ai, nhưng lại rất nhu nhược. Hôm nay hắn theo Hạo Thạc chỉ để cầu xin y tha lỗi, cũng như là trao cho Doãn Khởi một lời thú tội trước bình minh. Những ngày qua Thái Hanh đã tàn ác đến mức truy đuổi y, cho người đánh đập hành hạ, tất cả mọi thứ cho đến hiện tại hắn đã hối hận lắm rồi


"Anh....anh sao vậy...!?"



"Cho tôi nước"


"Uống....uống nước mưa đỡ nghen"


"Gì...!? Nhà giàu vậy mà uống nước mưa"


"Tại..."



"Thôi khỏi luôn đi, cô thấy tôi dầm mưa chưa đã hay sao mà giờ còn kêu uống"


"Ủa ai đây...!?"

Gã ngơ ngác nhìn lấy con người đang run lên từng hồi vì lạnh. Cả thân hắn ướt sũng, cố gắng lại gần bếp củi để lấy lại chút hơi ấm. Doãn Khởi chạy đến, ngồi trước mặt hắn rồi nhìn hồi lâu, sau đó tự dưng lại cười khoái chí, vui vẻ như gặp lại một người bạn từ thời thơ ấu. Một tên người đã lừa gã trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, hôm nay gặp lại nhưng gã không có chút gì gọi là ganh ghét, thậm chí Doãn Khởi còn vui biết bao khi thấy hắn vẫn khỏe mạnh và béo tròn


"Chú tới thăm anh Khởi hả...!? Có chú Thạc ở trên kia, để anh Khởi cho chú mượn bộ đồ thay nha"


"Doãn Khởi!"


"Hả...!?"


"X...xin lỗi..."



"Cái gì cơ...!?"


"Xin lỗi, tha lỗi cho tôi"


"Chú có lỗi sao...!?"



Tay gã đưa ra ngụ ý muốn đỡ hắn đứng lên, Thái Hanh khẽ cười nhẹ rồi nắm chặt lấy tay thằng nhỏ, gượng người thẳng dậy. Nó vừa nấu ăn vừa cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cuối cùng mọi thứ cũng đã chạy đúng quỹ đạo. Chỉ là thiếu đi sự góp mặt của ông Điền, lão không có ở đây mà là ở một nơi xa, nếu hôm nay Chính Quốc được gặp hắn ắt hẳn là sẽ vui lắm


"Ờ cô Út nè, sao hôm nay cô ở đây...!? Chính Quốc đâu...!?"


"...."



"Ủa sao vậy...!? Khởi, cổ sao kìa"


Hắn ngơ người không biết, thật sự là như vậy mà. Chẳng có thông báo gì về lão, hắn từ khi đến Pháp dù là một giây cũng không rảnh để mà liên lạc cho lão. Không ai nói gì về lão khi hắn trở về, Thái Hanh lúc mày chẳng khác nào tờ giấy trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro