68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Chính Quốc, hắn gần như là gục ngã, toàn thân đau khổ với nỗi lòng mong manh đầy yếu đuối. Ai đó đã làm cho tâm can hắn day dứt, ở đây cùng lão mà cả lòng hắn không hề yên ổn. Quỳ ở đây hơn ba tiếng, hắn chỉ biết khóc và than trách cuộc đời nghiệt nhã đã mang Chính Quốc đi, cuối cùng thì cũng đã nhận được mùi vị của sự thất bại, đau khổ đến tột cùng


"A...anh gì ơi..."



Giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng chim sơn ca đầy dung nhãng, người con gái lo lắng khi từ lâu đã thấy hắn ở đây, tâm nghiệt ngã như thế khiến người ấy không thể nào quay gót. Sẵn trên đường về nhà, người vô tình đi đến, khẽ chạm nhẹ lên vai hắn



"Anh ổn chứ...!?"



"Ơ...hừm...tôi ổn, cảm ơn cô"


"Giọng nói của anh....hơi khàn nhỉ...!? Ở đây tôi có chút nước, anh uống đi"



Nhận lấy bình nước trên tay cô gái, hắn ngồi tựa vào góc cây gần đó, nhìn vào bia mộ



"Cảm ơn cô"



"Anh có vẻ không khỏe lắm"




"Tôi chỉ mệt một tí, nghỉ chốc chắc sẽ ổn"



Ngồi nhìn hắn, một nét đẹp tựa như là vô thực khiến lòng ai kia ngơ ngẩn. Vô tình mắt chạm mắt, họ nhìn nhau thật lâu tại nơi gần như là hoang vắng, chẳng ai nói câu gì, không khí đột nhiên ngại ngùng đến lạ, Thái Hanh gãi đầu trả lại người ấy bình nước cũ


"Cảm ơn cô"


"Anh cứ giữ lấy mà dùng"


"Ờm....mạn phép cho tôi hỏi...tên cô là gì...!?"


"Tôi hả...!? Trân Kỳ"


"Còn tôi là Thái Hanh"


Cái không gian im lặng đến lạ thường sau câu nói, họ đều gượng gạo có lẽ là đã có cảm tình với đối phương. Chắc là vậy, vì trông hắn với gương mặt đỏ kè, lâu lâu lại nhìn sang phía Chính Quốc như đang cầu cứu một điều gì đó, còn người kia thì lẳng lặng nhìn mây, đôi lúc cũng ngó sang quan sát nét mặt của hắn


"Anh hình như không phải người vùng này"



"À đúng, tôi...ở Sì phố"


"Nghe nói ở đó đông vui lắm"



"Đúng vậy, và còn xô bồ nữa"



"Tôi không thể biết thực hư mọi chuyện, nhưng mà dù gì cũng đã qua...anh..."



"Không sao đâu mà. À nhà cô có gần đây không...!? Tôi đưa cô về"


"Th...thôi, tui tự dìa được rồi, anh mà đưa tui dìa là ông bà chủ la tui chết"


"Ông bà chủ hả...!?"


"Ừm, tui làm con hầu ở nhà ông lớn"


Hắn khẽ dừng lại một chút khi nghe đến ông lớn, vốn dĩ cô Trà xuất thân từ ngôi nhà đó, người con gái này ít nhiều cũng có thể sẽ biết được cô. Dù là hơi vô lễ, nhưng hắn đã ra mặt muốn người cùng mình đến gặp cô Trà. Không rõ mục đích là gì, chỉ là trông Thái Hanh kiên quyết như thế khiến người ấy cũng có chút sờ sợ, lặng lẽ đi theo


"Trân Kỳ...!?"


"Cô....hức...cô Trà"


Sự hội ngộ đầy xúc cảm, khi cô gặp lại con hầu đã luôn theo chân mình trong thời thanh xuân tươi trẻ, nay gặp lại trông nó ngày càn gầy yếu làm cho cô đây xót xa vô cùng tận. Nhờ ơn Thái Hanh mà cuối cùng cũng được gặp lại, họ cùng nhau ngồi buôn chuyện gần như là cả buổi, trong lúc đó hắn cứ ngồi nhìn Trân Kỳ một cách say đắm



"Này! Làm gì mà nhìn con gái nhà người ta dữ vậy...!?"


"Cô ấy...rất xinh đẹp mà"


"Đừng có thích người ta đó nghe chưa...!?"


"Hạo Thạc! Hình như là...em biết yêu rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro