Oneshot 2: - 29s - Vĩ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Từ khoá: Vĩ cầm, Bệ hạ, Thanh gươm bạc 】

Thuở xa xưa, có một hoàng tử lên ngôi khi tuổi đời vừa tròn mười chín. Vị vua trẻ từ bé là người hiếm khi nói năng hay tỏ rõ cảm xúc, cứ bày ra vẻ mặt bình thản dẫu trời đất lung lay. Có lẽ vì thiếu đi sự ân cần và quan tâm thiết yếu của mẫu thân lúc còn đỏ hỏn nằm nôi, nụ cười ngài cũng vì thế mà tưởng như chưa từng được vẽ nên trên gương mặt tuấn tú. Phong thái phải nói là đáng sợ hết mực diễn giải, trong việc đại sự lại thẳng thắn và khó đoán lạ kỳ, ví von hệt như một thanh gươm bạc - bề ngoài vô cùng bóng bẩy sang trọng, tính chất lại sắc bén khôn lường, từng mép lưỡi được rèn giũa kỹ càng gần như hoàn hảo, không biết khi nào sẽ được vun ra một cách vô tình, ngài ấy chính là như thế. Vua tự là Min Yoongi, kế thừa ngai vàng của cha là Min Hojin.

Năm tròn hai mươi, phụ thân người ngỏ ý muốn tặng con trai một loại nhạc cụ bất kì, chẳng quan trọng đã có ai tạo ra hay chưa, miễn là món quà ấy làm hài lòng chàng trai trẻ tài cao khó tính. Vua nghe vậy không ngần ngại đề ra yêu cầu, rằng chiếc đàn ngài cần phải có âm vực thật cao, nhỏ gọn để đặt vừa trên vai, bao gồm bốn dây mỏng và kèm theo một cây gảy nhằm tạo ra tiếng nhạc thật du dương. Nghiễm nhiên có sự chấp thuận từ cha, chiếc đàn được bắt tay vào làm một cách chỉnh chu tỉ mỉ, quy trình công phu với tài nghệ của những người thợ mộc và nhạc sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ. Khi thành phẩm hoàn thiện được dâng lên hoàn mỹ vô cùng, bắt mắt khó tả, Yoongi không thể vừa ý hơn. Ngài coi nó như báo vật, ban cho tên gọi là hiện thân của lịch sử thi ca, cầm trên tay với lòng nâng niu và gìn giữ.

Kể từ hôm ấy, chiếc đàn vang danh lẫy lừng trong giới hoàng tộc bao nhiêu, vương quốc vua trị vì lại cơ cực và nghèo khó bấy nhiêu. Ban đầu rõ ràng chỉ muốn tìm thứ mới mẻ để Yoongi giải khuây sau mệt mỏi, chẳng ai ngờ lại khiến vua ngày càng chìm đắm trong những bài hát và giai điệu mê hồn. Người cả ngày ôm khư khư cây đàn học cách chơi, sành sỏi rồi thì sáng tác từ tình ca cho đến nhạc buồn, quên bẵng đi thế sự bên ngoài khiến dân chúng lầm than vì mất mùa và đói kém. Có lắm người dửng dưng vì cho rằng vua vẫn chưa đủ chững chạc để rời xa mấy trò tiêu khiển lạ mắt, chỉ cần vài hôm nữa chán chường sẽ dễ dàng lấy lại khí thế khi xưa. Vẫn không thiếu bao kẻ mê tín dị đoan, đinh ninh rằng có một linh hồn chết tức chết tưởi đã nhập vào chiếc đàn, đưa vua ngày một lún sâu, mãi mãi không thể dứt mình ra được. Và còn rất nhiều lời truyền tai trong thiên hạ như thế.

Về phần Hojin lúc nào cũng tóc rối đầu bù, phần vì phải đảm đương thứ trách nhiệm con trai bỏ dở, phần vì bận ngược xuôi tìm người chạy chữa cho đứa nhóc độc nhất mà ông hằng yêu quý và xem trọng. Những tờ thông báo bắt đầu dán đầy trên khắp mọi ngóc ngách của vương quốc, kể cả con hẻm khuất mắt khó tìm với nội dung không dông dài: "Ai có thể khiến bệ hạ hồi tâm chuyển ý, một lòng tập trung lại vào bổn phận của ngài, ta liền lập tức ban thưởng. Nam nhân đặc cách thành người thân cận sát bên, nữ nhân được phong làm hoàng hậu." Không thiếu người trong thành và từ chốn láng giềng tụ hội về thử sức, nhưng cuối cùng chẳng chịu đựng nổi mà phải bỏ cuộc giữa chừng, phần lớn đều quay về trong kinh sợ - nửa thì bị vua mắng nhiếc và sỉ vả với giọng điệu khủng khiếp đến mức thần trí điên loạn, nửa còn lại chỉ vừa trông thấy khuôn mặt ngài đã run rẩy chạy đi.

Cứ như thế tiếp diễn suốt một năm ròng, không còn bắt gặp nổi bóng người cầm tờ rơi bước chân vào cung điện. Hy vọng gần như đã tắt lịm theo từng hồi than thở của muôn dân, ánh nắng bắt đầu nhạt dần qua mỗi tháng. Những khúc nhạc Yoongi gảy ngày càng khó nghe và cay nghiệt, có lúc rùng rợn nổi da gà, có lúc kẽo kẹt điếc cả tai. Khuyên răn mãi cũng chẳng làm đứa trẻ ngỗ nghịch lung lay, Hojin cuối cùng lên cơn đau tim rồi đột ngột băng hà trong sự sửng sốt tột độ của toàn vương quốc. Từng đóa hoa đặt gọn trên nấm mồ trang trọng, niềm kính nể chôn theo nhân cách cao đẹp của ông. Tang lễ phụ thân vua mang đầy tiếc nuối và nước mắt, người ta vẫn bồi hồi mong ngóng bóng dáng con trai ông bước ra từ căn phòng đóng kín theo thời gian. Không ngoài dự đoán, tên vua trẻ u muội kia hoàn toàn vắng mặt.

Vương quốc dần chìm trong bóng tối, mây đen dày kịt kéo về che phủ cả một kinh thành rộng lớn bao la. Mùi ẩm ướt hòa cùng cái không khí vô hồn, xem chừng sự mờ mịt này sẽ bao trùm vĩnh hằng lấy nhân thế. Dân chúng dưới quyền cai quản của Yoongi thưa dần và thưa dần, dù không đành lòng nhưng vẫn vì bản thân mà chọn bỏ lại chàng trai ngông cuồng một mình một cõi. Chẳng ăn chẳng uống, chẳng ra chẳng vào, tiếng đàn vẫn đều đều vang vọng sang phương xa. Ai cũng thắc mắc và rùng mình tự hỏi: "làm sao hắn ta vẫn chưa chết?"

Ba năm đằng đẵng, không ngắn không dài, người ta cũng chẳng còn màng đến kinh đô hết thời cùng vẻ ma mị của cung điện nơi cây đàn đáng sợ ra đời. Vương quốc một thuở náo nhiệt kẻ tới người lui, vang vọng tiếng nói cười rôm rả làm bừng sáng mọi khoảnh khắc – giờ là hoang tàn xơ xác, gió đôi lúc phớt ngang rít lên như muốn dọa người. Mà cũng chẳng đúng, làm gì còn ai để hăm he nữa.

Căn phòng tráng lệ của vua ngày xưa nay đã bị mạng nhện giăng tứ phía, bụi rơi dày phủ mờ chiếc giường lâu lắm chẳng người ngả lưng. Chuột gián đâu đó cứ chốc chốc lại sượt ngang, chạy loanh quanh góc tủ chân bàn như từ lâu vốn xem nơi này là lãnh địa. Bóng dáng quen thuộc quá đỗi hao gầy chôn chân bên khung cửa sổ mục nát, tay kéo tay vịn thuần thục trên chiếc đàn vẫn sáng bóng tựa lúc mới hoàn thành. Bộ dáng anh tuấn không còn rõ ràng, chỉ thấy gương mặt hằn lên hai hốc mắt sâu hoắm ghê rợn. Có một tiếng làu bàu trầm đục trong không gian tĩnh mịch:

- Lee Sorin, chúng ta vẫn còn một món nợ phải không?

Khuôn miệng khe khẽ nở một nụ cười quái lạ, trông gần lại càng thêm phần kinh dị và biến sắc. Gần hai ngàn ngày không cử động, âu cũng thực là có ẩn khuất khó phân bua.

Cửa phòng đóng chặt đột nhiên bật ra như có ai dùng sức đá tung, bước vào là một nữ nhân cầm chắc trong tay tờ giấy thông báo cứu vua năm nào nát tan và phai chữ, đôi môi bị mím chặt đã rỉ máu từ lúc nào. Mái tóc xoăn óng ánh vàng uốn lượn trong làn gió sởn gai óc, chiếc váy trắng đơn thuần cũng không lấn át được vẻ đanh thép của nàng và sự đe dọa bởi không gian. Yoongi quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cô, từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm, sự căm hờn càng tô rõ trên gương mặt nổi cộm gân xanh. Hắn bây giờ ngó cách mấy cũng chẳng còn là vị vua ấy nữa, rõ ràng là một con quỷ - một con quỷ bị bao lấy bởi hận thù. Sau một tràng tiếng hét phẫn nộ chói tai, tên đó mở miệng:

- Ngươi còn dám quay lại đây sao? Không nỡ nhìn người mình thương chết dần chết mòn trong tay ta à?

- Mau thoát ra khỏi người bệ hạ, ngay lập tức.

- Thoát ra, thoát ra? Nếu năm đó không phải do ngươi, thì ta đã thành công giết chết cha con nhà hắn, cái vương quốc này bây giờ đã hùng mạnh dưới tay ta rồi. Nếu năm đó không phải do ngươi, thì ta đã không phải chui rúc trong thứ đàn thấp kém, không phải chiếm đoạt cơ thể hắn để tồn tại rồi. Một nhạc sĩ yêu thầm vua có quyền lên tiếng sao? Hạ đẳng.

- Im miệng. Bao nhiêu năm nay, ta vì muốn trốn tránh ngài ấy mà bỏ vương quốc đi biệt tích, cuối cùng vẫn là không chịu nổi nhớ nhung mà quyết định trở về. Có ai ngờ lại hay tin âm hồn ngươi ở đây làm loạn chốn quê ta, hại người ta ngày đêm thương thầm thành ra bộ dạng này. Ngươi nói xem, ta yên ổn bằng cách nào? Kết thúc rồi, kẻ nào nên đi thì phải đi thôi.

Hắn thôi không nói thêm gì nữa, lơ đễnh vứt cây đàn lên bàn rồi nhanh chóng lao về phía nàng như một con thú hoang điên cuồng đói khát. Nanh vuốt từ đâu mọc ra trên thân xác héo tàn không sức sống, khoảng cách càng thu hẹp dần thì độ dài và sát thương của chúng càng đáng kể hơn. Giơ bàn tay sắt bén cào vào cô một cách không khoan nhượng và thương tiếc, hắn phì cười chờ xem dáng vẻ cô thoi thóp trên nền đất lạnh, chắp tay van xin hắn bỏ qua cho cái mạng chẳng đáng một xu. Đắc ý với trí tưởng tượng bay bổng trên mây, hắn quên béng đi cây đàn đang lẻ loi và không được bảo vệ sau lưng mình. Âm thanh nứt nẻ vang lên rõ mồn một, phát ra nơi món nhạc cụ gãy đôi trong tay cô gái. Linh hồn lạc lối ấy cùng lúc vỡ tan từng mảnh, kẻ gieo tai ương gào lên trong thảm thiết tột cùng, quỳ sụp xuống nền nhà bằng đôi đầu gối trầy trụa rươm rướm máu. Tất cả sau đôi ba giây liền chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước mắt rơi lã chã của người con gái vẫn chưa hoàn hồn.

Một luồng sáng trắng bao phủ lấy vạn vật, dùng mãnh lực chói chang đẩy lùi những đám mây mù yên vị ba năm ròng trên nền trời vương quốc. Nắng trời lần nữa chiếu vàng hoe muôn lối, trải dài khắp dăm con suối róc rách cạn nước từ độ nào, trượt dịu dàng lên mái tóc Yoongi và Sorin rối tung vì gió, ôm trọn lấy hai thân thể buốt giá. Chàng bình thản vươn người đứng dậy, không hoang mang mà hít thật sâu để cảm nhận sự tươi mát thiếu vắng bao năm, nhìn theo bóng lưng cô gái rời khỏi từ độ nào dần bé đi và biến mất sau hành lang dài lắm lối. Chăm chăm vào cây đàn đã trở lại nguyên vẹn, Yoongi bất giác nhớ về quãng thời gian u tối nhất cuộc đời, cách đứa con bất hiếu này gửi gian truân cho người cha già ở những ngày tháng cuối đời, lời Sorin và kẻ ngu muội kia kể lể cho nhau, tất cả thấm vào từng tế bào nơi tâm trí vị vua trẻ. Toang đưa chân chạy theo nữ nhân ấy, lại bất giác nhận ra điều gì đó, ngài thôi thực hiện ý nghĩ trong đầu mình. Liếc nhìn trời quang mây tạnh, lòng vị vua dấy lên một nỗi yên bình đan xen chút bồi hồi.

- Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ? Đã vậy thì, ta làm lại thôi.

Vua sai người sang đưa thần dân trở về vương quốc, gửi một lời xin lỗi chân thành trên cương vị lãnh chúa đứng đầu. Từ đó về sau ngài chuyên tâm trau dồi sử sách, tập trung vào công việc đại sự hơn bao giờ. Phủi bỏ đi dáng vẻ lạnh nhạt đến độ khiến kẻ đối diện dè chừng, thay thế chúng bằng nụ cười hở lợi ngọt lịm như kẹo.

"Vua thật sự còn mãi phong thái nghiêm túc đó, chỉ thêm vào đấy một chút vui vẻ thôi. Hai mươi ba, vẫn là cái tuổi này thích hợp để trị vì."

Chiếc đàn một thời tung hoành phá phách được Yoongi cất kỹ vào tủ kính, hằng ngày lau chùi sạch sẽ nhằm tự răn mình về một thuở đánh cược lý trí cho cái thói ham vui. Ngài truyền cho toàn dân gọi nhạc cụ ấy là Vĩ Tử, ý chỉ một mối nguy hại chết chóc to lớn. Đến khi vua mất, thế hệ con cháu cho làm mới và đưa đàn vào phục vụ âm nhạc chốn phòng cung, vì vậy nên về sau đổi tên là Vĩ Cầm.

29s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro