Oneshot 3: Hygge - Người mặc vest đen và ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Từ khoá: Bích hoạ, Bánh ngọt, Bóng tà dương 】

Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nghèo có một cậu bé mồ côi tên là Yoongi. Vì không còn người thân để nương tựa, Yoongi phải tự nuôi bản thân mình. Mỗi buổi sáng, khi dân làng vẫn còn say giấc và ánh bình minh chỉ vừa ló dạng trên dãy rừng phía sau thị trấn, Yoongi đã tất bật lên rừng hái những bông hoa và quả ngọt để đem ra chợ bán. Khu rừng phía sau thị trấn đã từng bị thiêu rụi nên bây giờ quang cảnh rất điêu tàn và hoang vu, ấy vậy mà những bông hoa em hái được đều là những bông hoa xinh đẹp nhất nơi đất chết đó, chúng có hương thơm say đắm lòng người, còn trái cây thì chín mọng, trông rất ngon mắt. Yoongi tốn biết bao công sức để tìm được những thứ quà quý giá ấy. Mỗi lần hái về em đều rửa chúng thật sạch sẽ dưới con suối chảy ngang qua thị trấn nhỏ, do đó lúc đem đi bán ngoài chợ, gian hàng của em luôn là nơi rực rỡ các sắc màu của những đóa hoa và quả ngọt, cùng hương thơm ngào ngạt phảng phất khắp nơi. Tuy vậy, số tiền em kiếm được từ việc buôn bán những thứ ấy lại chẳng được bao nhiêu, em chỉ có thể sống lang thang tạm bợ cho qua ngày. Mỗi đêm, em đều nằm ngủ dưới mái hiên của một tòa dinh thự bị bỏ hoang. Cứ như vậy, cuộc sống của cậu bé nghèo cứ lặng lẽ trôi qua trong êm đềm.Một hôm, khi em đang nằm co ro dưới mái hiên và mê man chịu đựng cơn rét buốt của đêm đông lạnh giá, có một người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện bên cạnh em. Ngài ấy khoác cho em tấm áo ấm và còn tặng em chiếc bánh ngọt để ăn cho đỡ đói nữa. Yoongi nhìn người đàn ông bằng cặp mắt tò mò đầy xa lạ, ngài ấy trông khá trẻ, chạc khoảng ba mươi tuổi, ngài mặc một bộ vest đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc măng tô bạc màu đã sớm sờn cũ. Người đàn ông ấy có khuôn mặt đẹp lắm, dường như cả thị trấn nhỏ bé này chẳng có ai sở hữu khuôn mặt hoàn hảo như ngài ấy cả. Ngài nhìn em với đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm toát lên vẻ bí hiểm. Em rúc sâu vào chiếc áo ấm vì cảm thấy có cơn gió lạnh nào đó vừa thoáng qua, em bẽn lẽn cất giọng hỏi:

- Ngài là ai?

Người đàn ông đáp cùng một nụ cười khiến em không thể đoán được ngài ấy đang suy nghĩ điều gì:

- Ta là một người có phép thuật.

Yoongi kinh ngạc:

- Ngài có phép ư? Thế ngài là ông tiên à?

Người đàn ông lắc đầu, ngài không trả lời câu hỏi của em, chỉ điềm đạm nói:

- Ta đến đây để giúp em thực hiện ba điều ước của em, đổi lại, em phải trả công cho ta bằng một thứ mà em có.

- Một thứ mà tôi có?

- Đúng vậy. - Ngài nhẹ nhàng tán thành, mái tóc đen của ngài khẽ đung đưa trong cơn gió thoảng nhè nhẹ.

- Nhưng ngoài những bông hoa và trái cây tươi ra, tôi chẳng có gì cả. - Em lo lắng đáp.

Ngài suy tư vài giây, sau đó trả lời:

- Không sao, chỉ cần thứ em có là được.

Người đàn ông nhìn em với vẻ trầm lặng, còn Yoongi lại vui mừng khi nghe ngài nói vậy. Ngài cất giọng trầm ấm hỏi em:

- Thế điều ước đầu tiên của em là gì?

Yoongi suy nghĩ một lát rồi trả lời, em nói với người đàn ông rằng hãy phủ kín khu rừng bị thiêu rụi đằng sau thị trấn bằng những loại trái cây thơm ngon và hoa cỏ ngát hương. Người đàn ông có phép thuật nghe xong liền cảm thấy rất bất ngờ. Ngài hỏi em tại sao không muốn một chiếc chăn mới hoặc một chiếc máy bay, ít ra em có thể bán nó đi và kiếm được nhiều tiền. Em nghe xong thì vội lắc đầu:

- Một chiếc chăn ấm thì tôi có thể tự mình kiếm được, còn chiếc máy bay đắt lắm, chỉ những đứa trẻ trong gia đình giàu nhất mới có được nó, huống hồ những chiếc máy bay có thể sẽ phá nát những bông hoa xinh đẹp mọc trong khu rừng. Tôi không thể trả cho ngài những thứ có giá trị nên chỉ dám yêu cầu những điều nhỏ mọn thôi. Ngài hãy vui lòng giúp tôi thực hiện điều đó nhé?

Quý ngài gật đầu chấp thuận, ngài xoa đầu Yoongi và bảo em hãy ngủ đi, sáng hôm sau tỉnh dậy em sẽ thấy cánh rừng ngoài kia được bao phủ bởi những bông hoa đẹp nhất và những loại trái cây thơm ngon nhất. Yoongi tin lời người đàn ông ấy, em ngoan ngoãn nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, em lại tất bật lên rừng như thường lệ. Quả thật khu rừng hoang vu trước kia giờ đã được bao phủ bởi muôn ngàn loài hoa thơm và trái cây chín mọng, cả cánh rừng sắp chết như được hồi sinh lại sau một đêm, không khí nhiễm đầy khói bụi và mùi thuốc súng trước đây ở thị trấn giờ đã được thay đổi bằng làn khí trong lành tỏa ra từ khu rừng kia. Yoongi hạnh phúc hái những bông hoa đẹp nhất, tìm những trái cây ngon nhất bỏ vào giỏ rồi lại mang ra chợ bán, mọi người biết được cánh rừng sống trở lại đều rất vui mừng, họ kéo tới mua hàng của em rất nhiều. Nhớ tới người đàn ông đã giúp mình thực hiện điều ước nên Yoongi cẩn thận chừa lại một nhành hoa thật đẹp để cảm ơn ngài ấy.

Tối đó, em thức đợi người đàn ông dưới hiên nhà. Ngài xuất hiện rồi đi đến bên cạnh Yoongi, ngài hỏi em đã thấy khu rừng mới chưa, em liền gật đầu ngay tức khắc. Em hớn hở lấy dưới đáy giỏ ra nhành hoa ban sáng và tặng cho ngài, nhưng ngài từ chối bằng một nụ cười trìu mến, ngài nói với em:

- Em hãy giữ nó bên mình, khi nào giúp em thực hiện hết ba điều ước thì ta mới nhận của em.Thấy ngài ấy nói vậy, em chỉ đành nghe theo. Em lại cẩn thận cất bông hoa dưới đáy giỏ. Người đàn ông cất giọng dịu dàng hỏi em:

- Thế điều ước thứ hai của em là gì?

Yoongi nói với người đàn ông rằng ngài ấy hãy xây một tòa nhà thật cao và kiên cố với nhiều phòng ốc đặt giữa trung tâm thị trấn. Lần này người đàn ông lại tỏ ra bất ngờ, ngài gợi ý rằng sao em không nhờ ngài lấy cho em những viên bi đẹp nhất ở cửa hàng tạp hóa, em có thể dùng chúng để ra oai với tất cả trẻ con trong thị trấn này, hoặc ít nhất nếu có chúng em sẽ có thêm nhiều bạn bè hơn. Yoongi nghe xong thì vội lắc đầu, em đáp lại:

- Những viên bi tuy đẹp nhưng chúng có thể phá nát một tòa nhà, chúng làm hỏng những căn nhà của dân làng ở đây, chúng khiến những tòa nhà đẹp nhất sụp đổ trong gang tấc.

Ngài nói với em rằng những viên bi nhỏ lắm, chẳng đủ sức phá hủy một tòa nhà vững chãi đâu. Em lại khăng khăng nó có thể làm thế, ngài thấy em quả quyết như vậy cũng đành chịu. Ngài bèn hỏi em muốn một tòa nhà như thế nào và vì sao em lại muốn làm vậy, em đáp lại với đôi mắt đầy vẻ nghĩ ngợi và suy tư:

- Ngài hãy xây cho tôi một tòa nhà thật cao, đến mức có thể nhìn thấy toàn bộ cánh rừng xanh và đại dương xa xăm ngoài kia. Nếu có một tòa nhà cao, tôi cũng có thể ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn rõ nhất từ sân thượng của tòa nhà đó, còn những phòng ốc là để cho những người bị mất nhà cửa như tôi trú tạm. Ngài hãy vui lòng giúp tôi thực hiện điều đó nhé?

Ngài gật đầu, giọng trìu mến:

- Không thành vấn đề, ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ thấy một tòa nhà cao tầng xuất hiện ở trung tâm thị trấn. Giờ em hãy ngủ đi.

Yoongi ngoan ngoãn nghe theo, người đàn ông nói chuyện với em xong thì liền rời đi trong phút chốc. Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy trong tiếng gọi ấm áp của người đàn ông lạ mặt. Ngài vui vẻ dẫn em đến trung tâm thị trấn, như lời ngài đã hứa, giữa trung tâm thị trấn bỗng xuất hiện một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững trước mặt em. Yoongi reo lên với vẻ mặt háo hức, em quay sang hỏi người đàn ông đứng bên cạnh mình:

- Ngài thật sự đã xây tòa nhà này chỉ trong một đêm sao?

Người đàn ông gật đầu với vẻ mặt hiền dịu, Yoongi cất lên một câu cảm ơn với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tựa vầng trăng khuyết, ánh mắt em lấp lánh khi ngước nhìn tòa nhà.

- Em có muốn ngắm cảnh mặt trời mọc không? Ta đưa em lên sân thượng nhé.

Người đàn ông gợi mở và Yoongi lập tức gật đầu. Ngài ấy đưa bàn tay ra cho em nắm lấy sau đó bay vụt lên cao, Yoongi rất kinh ngạc trước những khả năng của người đàn ông kỳ lạ này. Em ôm chặt lấy ngài ấy cho đến lúc lên được tầng thượng, ngài ấy thả em xuống và em chạy vụt đến ban công ngắm nhìn khung cảnh mình thấy được. Cả thị trấn bên dưới trở nên nhỏ bé dưới tầm nhìn của Yoongi, cánh rừng xanh bạt ngàn hiện lên trước đôi mắt trong veo của em, ở xa xa kia còn thấy được cả đại dương xanh biếc với những cánh chim lạc giữa mây trời, mặt trời đang từ từ ngoi lên như một quả trứng gà rực rỡ ở chân trời. Vẻ mặt Yoongi bừng sáng, em háo hức nhìn cảnh đẹp trước mắt mình bằng đôi mắt sáng lên như những vì sao. Lần đầu tiên em được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc ở nơi cao và lộng gió đến như vậy, mái tóc em rối bù trước những cơn gió tạt mạnh vào và gò má em hây đỏ khi ánh bình minh rọi xuống khuôn mặt trắng trẻo của em từng tia nắng sớm mai.

Sau khi ngắm bình minh, Yoongi trở về và tiếp tục công việc buôn bán của mình như ngày thường. Em hẹn người đàn ông chiều hôm ấy hãy đến sân thượng ngắm nốt cảnh hoàng hôn cùng với em, và người đàn ông vui vẻ nhận lời. Đúng như đã hẹn, buổi chiều hôm đó, người đàn ông lại xuất hiện và đưa em lên sân thượng như cách mà ban sáng ngài đã lắm. Em say sưa ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ lên thị trấn nhỏ và toàn bộ cánh rừng bao la, phủ lên cả màu nước trong vắt nơi đại dương gợn từng con sóng. Người đàn ông có phép thuật lại đến bên em và hỏi em điều ước cuối cùng của em là gì. Em suy nghĩ trong vài giây rồi đáp lại ngài bằng đôi mắt chứa nhiều hi vọng lẫn ước ao:

- Ngài hãy đàn cho tôi nghe một bản nhạc bằng cây đàn ghi ta và hãy nhảy múa cùng tôi cho đến khi mặt trời lặn.

Người đàn ông nghe xong chỉ lặng im nhìn em, ngài suy nghĩ điều gì đó trong lúc lâu rồi hỏi:- Vì sao em lại muốn ta làm như vậy?

Yoongi bèn đáp lại với giọng nói hồn nhiên, đôi mắt em chợt sáng lên, ánh chiều tà rực cháy như đổ từng tia lửa nóng lên đôi vai gầy, em nhẹ nhàng giải thích:

- Ở thị trấn có một phong tục, mỗi buổi chiều các thành viên trong gia đình sẽ tụ tập ra trước sân vườn và đàn hát nhảy múa cùng nhau, được gần gũi bên gia đình của mình là thành quả mà họ nhận được sau một ngày làm việc vất vả. Gia đình của tôi đã mất vào trận chiến mười năm về trước, cho đến giờ vẫn chưa có ai đàn cho tôi nghe bài hát nào và cũng chưa có ai cùng tôi nhảy múa dưới ánh hoàng hôn. Tôi không thể trả cho ngài những thứ có giá trị nên chỉ dám yêu cầu những điều nhỏ mọn thôi. Ngài hãy vui lòng giúp tôi thực hiện điều đó nhé!

Người đàn ông nở nụ cười đồng ý, gương mặt hoàn mỹ của ngài lại càng đẹp đẽ hơn dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Ngài búng tay biến ra một cây đàn ghi ta và một chiếc ghế gỗ, sau đó ngài ngồi xuống đàn cho em một bản nhạc dân ca quen thuộc. Em cất lên tiếng cười rộn rã và bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, người đàn ông nhìn em rồi mỉm cười, dường như ngài cũng thấy rất vui khi giúp em thực hiện được mong muốn này.

Cứ như vậy, em và ngài vui vẻ đàn hát dưới ánh hoàng hôn, cho đến khi bóng tà dương lụi tắt để đại dương và cánh rừng xanh ngủ yên, niềm hạnh phúc trong em vẫn còn mãi.

Yoongi cùng người đàn ông ra về. Trên đường đi, ngài ấy chợt tấp vào một tiệm bánh và mua cho em một chiếc bánh ngọt vị dâu tây. Ngài đưa cái bánh ra trước mặt em và nói:

- Ta tặng em cái này, em hãy ăn đi.

Yoongi ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhưng tôi đâu có yêu cầu ngài cái này. Nếu tôi nhận, ngài sẽ không tính thêm vào thù lao chứ?

Người đàn ông bật cười rồi lắc đầu, ngài đáp lại:

- Ta sẽ không tính đâu, em cứ ăn nó đi.

Yoongi lại cất tiếng cảm ơn ngài, sau đó nhận lấy chiếc bánh và ăn ngon lành. Em vẫn chưa quên chuyện trả công cho người đàn ông đã giúp mình, em quay sang hỏi ngài ấy:

- Thưa ngài, ngài đã giúp tôi thực hiện được ba điều ước rồi, vậy tôi cần phải trả gì cho ngài ạ?

- Như ta đã nói từ trước, hãy trả cho ta thứ mà em có. - Người đàn ông trả lời.

- Nhưng bông hoa đẹp nhất tôi để dành cho ngài đã héo mất rồi, tôi đã đặt nó dưới gốc cây để sau này nó có thể nuôi những bông hoa khác. Hơn nữa, tôi cũng đã bán hết đồ vào sáng này. Nếu không phiền, xin ngài hãy nhận trước những đồng tiền này nhé, ngày mai tôi sẽ tìm và tặng cho ngài bông hoa đẹp nhất tôi có được.

Người đàn ông khe khẽ lắc đầu, lúc này Yoongi chẳng biết nên làm thế nào cả, ngài không chịu nhận những đồng tiền ít ỏi mà em đưa.

- Vậy tôi phải làm gì để trả công cho ngài đây? - Em ủ rũ khi thấy người đàn ông không đồng ý với đề nghị trước - Ngoài chút tiền mọn này ra, hiện tại tôi không có gì để trả cho ngài cả.

- Em đâu chỉ có những bông hoa, - Ngài chợt cầm lấy chiếc cằm nhỏ và nâng khuôn mặt em lên, đôi mắt em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông điển trai, ngài nói tiếp khi trông thấy em có vẻ không hiểu - Em còn có một trái tim và một tấm lòng rất đẹp nữa mà.

- Nhưng đó đâu phải thứ tôi có thể trả cho ngài được. - Yoongi ngây thơ đáp. Và người đàn ông lại mỉm cười, nụ cười của ngài ấy vẫn đẹp như lúc đầu nhưng chứa đầy ẩn ý. Ngài ấy đi về phía trước và bảo em:

- Hãy đi theo ta.

Yoongi bèn đi theo người đàn ông. Ngài ấy dẫn em về tòa dinh thự bỏ hoang trước đây em từng trú tạm dưới hiên, ngài mở cửa ra và bước vào trong tòa nhà, Yoongi lẳng lặng đi theo sau ngài ấy, nội thất bên trong căn nhà đều đã bị phá hủy từ rất lâu, những cột xà ngang cháy xém và những bức tường chẳng còn ra hình dạng, dường như chẳng còn gian phòng nào lành lặn sau cuộc tàn phá dữ dội mười năm về trước. Trong lúc cùng nhau bước lên tầng trên, em khe khẽ hỏi người đàn ông:

- Căn nhà này là của ngài sao? Bởi vì ngài có chìa khóa để vào được trong này.

Người đàn ông đi phía trước chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, Yoongi lại tập trung đi theo sau ngài ấy đến tầng cao nhất của dinh thự. Ngài ấy tiến tới căn phòng duy nhất của tầng này và chậm rãi mở nó ra, đó là một căn phòng trống không. Ngài thắp lên một ngọn nến sáng rực để em có thể thấy được tấm bích họa được vẽ trên bốn bức tường dày. Trên những bức tường cũ kỹ là một vương quốc nào đó rất xa lạ được vẽ bằng những mảng màu rực rỡ và đường nét tinh xảo. Yoongi trố mắt nhìn bức vẽ lộng lẫy trước mắt mình, em đi tới để nhìn vương quốc tuyệt đẹp trên bức tường và quay sang hỏi người đàn ông bằng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:

- Thưa ngài, đây là nơi nào vậy ạ?

Người đàn ông bình thản đáp:

- Đây là nơi ta sống.

- Ngài sống ở đây ư? Trông đẹp quá! Nơi này có rộng hơn thị trấn của tôi không? Có những khu rừng đầy hoa và quả mọng không? Có đại dương bao la không? Có những tòa nhà cao tầng như ngài đã xây không? Có những bài hát hay không?

Yoongi hỏi một tràng, mỗi câu hỏi của em người đàn ông đều gật đầu nói "có" với chất giọng hiền từ. Em say mê nhìn bức bích họa ấy với đôi mắt thật đẹp, người đàn ông bước đến bên cạnh và thì thầm vào tai em:

- Hãy trả công cho ta bằng cách cùng ta sống ở nơi này.

Em quay sang, thắc mắc hỏi:

- Ngài không cần bông hoa đẹp nhất nữa sao?

Người đàn ông vuốt tóc em rồi đáp:

- Em chính là bông hoa đẹp nhất rồi, em chẳng cần tìm làm chi nữa.

Đôi mắt Yoongi mở to kinh ngạc, nhưng em vẫn còn do dự, em lo lắng hỏi lại:

- Nhưng tại sao ngài lại muốn tôi đến đó? Nếu tôi theo ngài đến đó, tức là tôi sẽ không còn quay về thị trấn được nữa sao?

Người đàn ông không trả lời những câu hỏi của em, ngài chỉ ngắm nhìn em một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:

- Ở nơi đó, ta sẽ đưa em đến những cánh rừng bạt ngàn và những đại dương thênh thang, ta sẽ dẫn em đi ngắm bầu trời bao la không vướng mùi khói đạn, và em đừng lo, em sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của ta, chỉ cần em ở bên cạnh ta, bất cứ điều em từng ao ước đều sẽ trở thành sự thật.Yoongi ngẩn ngơ, em cảm thấy lời lẽ của người đàn ông như đang thôi miên mình, ngài mỉm cười ấm áp rồi đưa bàn tay ra trước mặt em và dịu dàng nói:

- Nào, chúng ta đi thôi.

Ngài đứng đó chờ đợi em, trước sự dịu dàng của ngài, em chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa, vội nắm lấy tay ngài. Nụ cười của người đàn ông càng trở nên vui vẻ và toát ra một vẻ hài lòng đầy ngọt ngào. Chỉ đợi như vậy, ngọn nến được ngài thắp lên bỗng lụi tắt, ngài và em bỗng nhiên biến mất trong bóng đêm đang bao trùm lấy căn phòng.

Kể từ đó, không còn ai trong thị trấn nhìn thấy Yoongi nữa. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm em khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng em ở đâu. Họ đi đến tòa dinh thự bỏ hoang mà trước đây em từng trú tạm để tìm đứa trẻ, tại căn phòng trống nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, họ phát hiện trên bốn bức tường đã được ai đó vẽ lên tấm bích họa về một vương quốc tuyệt đẹp nhưng vô cùng lạ lẫm, một người nào đó đã vẽ Yoongi đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, em ôm một bó hoa rực rỡ trong vòng tay, khuôn mặt em ngập tràn vui vẻ với gò má hồng hào nâng lên đầy hoan hỉ. Kế bên Yoongi, có một người đàn ông mặc vest đen, trên vai khoác chiếc măng tô sờn cũ đang ngắm nhìn em và nở một cười thật trìu mến. Người ta cho rằng Yoongi đã chuyển đến nơi khác sống rồi, thế nên họ không còn tìm kiếm em nữa, cứ như vậy, em đã biến mất khỏi thị trấn đó mãi mãi. Còn về phần Yoongi, em có đang sống hạnh phúc ở thế giới mới của mình hay không, điều đó chỉ có em và người đàn ông trong bích họa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro