hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sực tỉnh khỏi giấc ngủ vào lúc nửa đêm, tay lần mò sang kệ gỗ cạnh bên mở sáng đèn. Không phải do anh gặp ác mộng, anh chỉ vừa mơ đến một việc gì đó mà lúc này anh đã không còn nhớ rõ nữa. Điều duy nhất mà Yoongi nhớ được cũng là thứ anh cần và muốn biết, rằng nó có liên quan đến vụ Joker. Yoongi thả chân xuống giường - thật ra là một chiếc sô pha eo hẹp kê ở phòng làm việc chung của đội điều tra, xỏ vào đôi dép bông cũ mèm thô nhám chẳng biết là vơ đại của ai, bước vội sang phòng hồ sơ khoá kín bên cạnh. Anh vốn đã về căn hộ thân thương của mình và định làm một giấc thật ngon đến tận trưa hôm sau rồi, nhưng do lần chạm mặt với Jeon Jungkook, anh quyết định quay lại trụ sở tiếp tục điều tra.

Yoongi mở cửa phòng hồ sơ bằng chùm chìa khoá treo trên chiếc đinh đóng hờ trong góc phòng quản lý của tổ hình sự - bọn họ thường sẽ cần tìm và cất giữ những hồ sơ nhiều hơn. Nhưng dẫu sao thì đội điều tra vẫn là một phần không thể thiếu của tổ hình sự, Yoongi có thể sử dụng chìa khoá bất cứ khi nào anh muốn mà không cần sự cho phép của ai cả.

Anh không hề cậy vào quyền lợi "con trai của cựu cảnh sát trưởng" để khiến mọi người trong trụ sở tôn trọng và nịnh hót mình như thể anh là một ngài cảnh sát lão luyện với kinh nghiệm hơn hai mươi năm ròng và quả đầu bạc hói và bụng bia phệ và có hàng đống huy hiệu sao vàng cài trên ngực áo. Suy đi tính lại thì ai cũng biết là Yoongi có được tí danh tiếng ở đội điều tra một phần cũng nhờ những đóng góp của bố anh khi trước. Giờ anh cao lắm cũng chỉ là một tay cảnh sát quèn, có mỗi vụ án treo tồn đọng được cử đi điều tra mà ngày này qua tháng nọ vẫn không có chút tiến triển nào. Dù thế, đừng vội chê cười chàng cảnh sát họ Min không có tài cán gì, anh ít nhất cũng đã tham gia giải quyết đôi ba vụ giết người cướp của, bắt cóc trẻ con và mua bán dâm rồi đấy chứ.

"Yoongi hyung? Anh lại ở qua đêm trong trụ sở à?", Kim Taehyung - cậu cảnh sát trẻ tài giỏi vừa chuyển đến chưa được ba tháng - đội trưởng đội điều tra tội phạm công nghệ cao, lúc này đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng hồ sơ.

"Đội trưởng Kim, cậu mà cũng phải tăng ca sao?"

Kim Taehyung nọ thật ra rất thích Yoongi, là kiểu thích mà người hâm mộ dành cho thần tượng, mặc dù cậu ta vốn tài giỏi hơn anh rất nhiều. Taehyung thì kiểu giống như một bé cún vậy, gặp Yoongi là chào hỏi, bắt chuyện, làm đủ cách để anh chú ý đến. Còn Yoongi hễ cứ gặp cậu là tích cực né tránh, nếu có thể thì trực tiếp ngó lơ, trừ khi là về công việc, thì những chuyện vặt vãnh này nọ đừng mong thu hút được anh.

"Hyung, em nghe bảo anh nhận vụ án treo mười ba năm trước phải không? Em có thể giúp gì cho anh thì cứ nói nhé!?"

"Không cần phiền đến đội trưởng Kim đâu. Tôi nhận vụ này và sẽ tự mình kết thúc nó."

Vốn dĩ Min Yoongi là một gã có tự tôn đầy người, nhờ vả người khác hoàn toàn không phải việc mà anh sẽ làm. Chưa kể ấy lại còn là Kim Taehyung - một thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi (mặc dù Yoongi thừa nhận rằng thằng bé có tất cả các tố chất tuyệt vời cho vị trí đội trưởng mà cậu đang sở hữu - vị trí mà bất kỳ ai trong ngành đều có tham vọng được ngồi thử một lần). Nhưng còn một vấn đề khá rắc rối khác luôn đi theo sau cái tên này, đó là bởi thằng bé không có bạn.

Ở cái độ tuổi mơn mởn xanh như Kim Taehyung, người ta hoặc là vẫn còn đang chạy ngược chạy xuôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi, hoặc là tranh thủ chơi bời thoả chí trước khi bị còng tay chân vào khuôn khổ của xã hội. Chẳng ai đâu mà mới hai mươi mốt tuổi đầu, tài có sắc có, tính cách lại được lòng người vô cùng, vững chân đứng chắc ở vị trí đội trưởng một bộ phận quan trọng trong ngành cảnh sát khi chỉ mới vừa rời khỏi đại học. Thì có đây này, chỉ mỗi Kim Taehyung mà thôi.

Người ta nhìn vào, nếu không quen biết sẽ bảo cậu Taehyung này hẳn là đi cửa sau, có một chỗ dựa an toàn hết chỗ chê; còn nếu hiểu được rằng Taehyung đi được đến đây đều nhờ vào cái đầu thiên tài của mình, thì họ sẽ ganh đua tị nạnh đủ đường. Vậy nên mặc kệ thằng bé luôn tốt bụng và thân thiện, cả sở cảnh sát này, ngoài Min Yoongi và bác bảo vệ già, đừng nói đến làm bạn, chẳng ai thích nói chuyện với cậu ta cả. (Mà nói trắng ra là bởi vì Yoongi nọ lười ghen ghét, lười để ý xung quanh, nên đâm ra chỉ cố nói mấy câu để xua Taehyung đi chỗ khác chơi, nhưng rốt cuộc lại thành công khiến thằng bé thích anh không ngừng vì anh đã nói chuyện với cậu ta.)

"Còn nếu cậu thật sự muốn giúp, thế thì đi mua đồ ăn khuya đi." Yoongi nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tìm ra được một lý do có vẻ khá ổn để xua cậu cún họ Kim này đi một chốc, ít nhất là đủ thời gian để anh soạn được đủ những hồ sơ cần thiết cho vụ án.

"Thật á? Thế bánh gạo cay nhé anh!? Em mua cả bánh cá và canh kim chi nhé!? Nhé nhé nhé?!?!" Kim Taehyung rõ ràng chỉ dùng tốt được đầu óc mình cho những vụ án, thằng bé sẽ chẳng bao giờ hiểu đấy là anh vừa đuổi khéo nó đi.

Yoongi thật sự cũng hết cách với đứa bé to xác này, chỉ thở dài, "Mua sao mà tôi và cậu ăn vừa đủ đấy. Đừng mua quá nhiều."

"Vâng, em biết rồi." Taehyung vui vẻ nở nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh, chạy vụt khỏi hành lang trụ sở. Yoongi đoán thằng bé có thể mua cả một xe tải thức ăn nếu anh không nhắc trước.

.

Lee Insoo - nghề nghiệp không rõ, hưởng thọ 27 tuổi, mất ngày 30 tháng 5 năm 2003. Thi thể tìm được trong tình trạng đã thối rữa, pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong ban đầu do ngạt thở bởi dây thòng lọng, có thể đã chết trước khi được phát hiện ít nhất mười ngày. Hiện trường có dấu hiệu bị phá hoại.

Jeon Junghyuk - nhiếp ảnh gia, hưởng thọ 34 tuổi, mất ngày xx, tháng 5 năm 2004.
Yoon Minhee - nội trợ, hưởng thọ 36 tuổi, xác tìm được vào ngày yy, tháng 8 năm 2004.
Jeon Jungkook - 6 tuổi. Mất tích.

.

"Anh nói đứa bé mất tích làm sao cơ?" Lúc Taehyung trở lại với hai bọc nilông chứa đầy đồ ăn thì đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Nhờ tiệm bánh gạo đối diện trụ sở tạm nghỉ bán hai hôm nay nên thằng bé đã phải đi khá xa để mua đồ ăn.

Yoongi gần như bới tung cả phòng hồ sơ, nhưng những gì anh tìm thấy đều là những thứ mà bất cứ ai trong ngành phải biết - bởi đó là vụ án làm rúng động cả đất nước nhiều năm liền. Một phần lý trí Yoongi mách bảo rằng có điều gì ẩn khuất phía sau mà chưa ai biết được nguyên nhân, hoặc biết nhưng đã cố lấp liếm chúng. Gặp phải loại tình huống này, Yoongi biết tốt nhất nên tranh thủ kéo Kim Taehyung đến hỏi vài thứ. Thì cũng bởi, Taehyung này không phải thông minh bình thường đâu.

"Em chỉ làm điều này bởi vì đó là anh Yoongi thôi đấy." Taehyung xì xầm nhỏ xíu dù lúc này cả trụ sở chỉ còn lại hai người, trong khi đôi tay to lớn của thằng bé thì thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính. "Anh không cần phải cảm ơn đâu ạ. Nhưng mà sau này đừng đuổi em đi nữa nha."

Yoongi giật mình quay sang nhìn cậu cảnh sát nhỏ tuổi - vẫn còn mải miết gõ những dòng mã phức tạp để xâm nhập máy chủ trụ sở, đôi mắt sau cặp kính gọng đỏ cứ nheo lại rồi cau mày hết lần này tới lần khác. Rõ ràng Kim Taehyung không giống kiểu người chỉ tập trung cho công việc và khờ khạo đối với mọi thứ còn lại như anh luôn nghĩ.

"Bọn họ thường giữ những hồ sơ vụ án lớn trong một trang web cấm, phần vì muốn che mắt người khác, phần vì chúng ta có xu hướng tránh những kiểu trang web này nhiều hơn. Bề ngoài thì cái này trông như web người lớn thôi, nhưng cơ bản thì nó là một ổ đĩa lưu giữ tất cả mọi hồ sơ, có ghi chép kỹ lưỡng quá trình tra án và những nguyên nhân ẩn sau mà những ông lớn đã đút kha khá tiền vào hòng giấu diếm tội ác. Thật ra đây là ý tưởng của em lúc còn học cấp ba, web cấm này cũng là do em tạo ra, sau đó em đem bán cho bọn họ, tại hồi này khó khăn quá, em chẳng có tiền mua thức ăn gì hết, toàn phải ăn mì gói thôi. Mà anh biết đấy, em không thể sống nổi một ngày nếu thiếu đồ ăn nhanh được. Dù sao thì họ cũng không bao giờ ngờ rằng bây giờ em lại ở đây đâu, họ vẫn luôn nghĩ người đã bán trang web đó cho họ là một anh kỹ sư phần mềm người Pháp nữa kìa."

Yoongi đỡ trán, cố không để mớ từ ngữ Taehyung vừa nhả ra có cơ hội đi vào tai mình. Anh có nghe bác bảo vệ kể về sự nói nhiều của cái cậu Taehyung này lâu rồi, nhưng quả thật chưa từng trải qua thì không hiểu được nỗi niềm người trong cuộc mà. Sáng ra Yoongi nhất định sẽ mua bữa sáng cho bác bảo vệ, sẵn tiện nhét cho bác vài gói bông gòn. Bác có thể chịu đựng họ Kim này lâu như thế thật sự là kỳ tích.

"Vậy, anh muốn tìm gì đây?"

"Nhanh thế à? Cậu có thật sự phá được tường lửa của nó không đấy?" Yoongi nghi ngờ, cũng do từ nãy giờ anh chẳng thèm nghe thằng bé nói.

"Đây là web em tạo ra cơ mà, em không vào được thì thề không còn ai trên đời này vào được nếu không có mật khẩu nữa đâu ạ." Taehyung hếch mũi, quơ tay sang túi thức ăn lấy một hộp bánh gạo vẫn còn bốc khói, hạnh phúc mở ra.

"Trong này có ảnh hay phác hoạ chân dung của Lee Insoo, nạn nhân đầu tiên của vụ Joker đó không?" Yoongi kéo thằng bé sang một bên, để tránh nước sốt rơi vãi đầy lên máy tính, còn anh thì ngồi vào trước màn hình, bắt đầu di chuột.

"Em nghĩ là có. Cái gì cũng có cả hết trơn ấy, anh cứ tìm là ra." Taehyung cứ tạo mấy âm thanh xì xụp khi ăn, rất không sạch sẽ mà làm vương đầy ra tay rồi cổ áo. "Mà em thắc mắc sao anh lại có được ảnh của đứa bé nhà Jeon đã mất tích ấy thế ạ? Với cả ảnh đó cũng là lúc thằng bé mới năm tuổi, sao anh xác định chắc chắn cậu sinh viên trường y hôm qua là đứa bé ấy được?"

"Đấy gọi là con mắt của thiên tài, cậu Kim ạ. Và đừng có vừa ăn vừa nói trời ạ, dính cả vào áo tôi rồi này." Yoongi dành cho thằng bé cái nhìn của người đối với sinh vật kỳ dị, sau lại tiếp tục dò từng mục nhỏ trên web. Mãi một lúc rất lâu, khi mà Taehyung đã xử lý xong hai phần bánh gạo và bốn năm cây bánh cá gì đấy, anh mới nửa cẩn trọng nửa nghi ngờ lên tiếng hỏi, "Kim Taehyung, cậu chắc chắn ở đây có mọi thứ?"

Taehyung miệng mồm dính đầy nước sốt, vẫn còn cúi đầu vào cái hộp bánh gạo đã hết vẻ tiếc nuối, trả lời mà không nhìn sang anh. "Ơ, tất nhiên rồi. Nếu ở đây không có, vậy thì vụ án đó đã giải quyết xong và được cập nhật lại, kiểu kiểu thế."

"Này, chúng ta đang nói về vụ Joker, vụ án treo mười ba năm ròng vì không có nhân chứng và đủ chứng cớ cáo buộc và tung tích hay bất cứ thứ gì liên quan đến nghi phạm đấy!"

"Nhưng Yoongi hyung, ở đây vẫn còn tệp tin với tên Joker mà anh." Taehyung dùng bàn tay lấm lem sốt bánh gạo di chuột vào tệp hồ sơ trên màn hình.

Nội dung không tồn tại.

Cùng lúc, điện thoại của Yoongi đặt trên bàn bên cạnh nhấp nháy đèn báo tin nhắn. Anh cũng không chú ý đến việc vào giờ này thì có người bạn nào của mình còn thức để gửi tin, không nghĩ nhiều mà lập tức cầm máy lên.

Anh tìm gì thế, cảnh sát nhỏ?

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro