một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hạ năm ấy không hiểu vì sao mưa rất nhiều. Mây đen bao phủ khắp nơi, đồng hồ mới điểm bốn giờ mà trời xám xịt. Tiếng gió ù ù thổi, nghe như xen lẫn có tiếng ai cười, lúc này mang đến một loại kỳ quái không thể tả bằng lời.

Sàn gỗ mục nát, cứ hễ có người đi đến là phát ra tiếng cót két, nước mưa đọng lại trên trần từng giọt từng giọt nhiễu xuống sàn, âm thanh che giấu bước chân ngắn.

"Tích tách, tí tách", và lại "tong! tong!"

Cũng chẳng phải giọt mưa tạo nên tiếng động ấy.

Ghế gỗ cao gần hai mét, đặt ở góc nhà, một chân ghế đã bị cưa mất, kê lên tạm bợ bằng tảng nước đá đông đặc chứa lõi sắt làm trụ bên trong. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế - khuôn mặt sắc cạnh, ngũ quan tinh tế, thân hình cao gầy, chỉ trách mái tóc sao loà xoà rối bời, rũ xuống che khuất cặp mắt anh đào liên tục nhấp nháy run rẩy. Anh ta một thân áo trắng nhuốm lốm đốm đỏ như màu máu, một vệt dài từ đôi môi chảy dọc xuống cổ.

Cánh môi anh ta bị khoét rộng ra, sau đó dùng kim chỉ màu trắng nhuốm đỏ bằng máu khâu thành một đường cong quỷ dị. Giống như Joker vậy, nhưng thay vì tươi cười, anh ta đang run rẩy không ngừng, nhìn đứa bé đứng phía dưới.

Đứa bé ấy khoảng chừng năm tuổi, cũng một thân trắng tinh đáng yêu, ngước cặp mắt to tròn lên nhìn người đàn ông. Em một tay cầm gấu bông, một tay cầm máy ảnh mini, dưới chân lem luốc bùn đất, hẳn là từ bên ngoài chạy vào đây trú mưa.

Anh ta muốn cầu cứu đứa bé, nhưng không thể mở miệng.

"Chú ơi, sao chú ngồi trên đó thế ạ?"

Mặc dù biết rằng sẽ không nhận được sự đáp trả, nhưng em vẫn tiếp tục.

"Chú ơi, chú chảy máu nhiều quá kìa. Mẹ cháu nói chảy máu nhiều quá là phải khám bác sĩ đó!" Em mím môi, nghiêng đầu rồi lại nhón nhón chân nhìn anh ta một cách hiếu kỳ. "Bác sĩ ghê lắm! Bác sĩ tiêm đau đó chú. Nhưng mà giờ chắc phải đi kêu bác sĩ cho chú rồi nhỉ?!"

Giống như chỉ chờ có như vậy, người đàn ông dùng hết sức lực còn lại kịch liệt gật đầu.

Nhưng anh ta đã quên mất một việc.

Dây thừng quấn quanh cổ anh ta đang nối với xà nhà. Chỉ cần một chút cử động nhỏ, tảng đá bên dưới có thể vỡ bất cứ lúc nào chứ đừng nói đến gật đầu mạnh bạo như vậy.

Đá vỡ, thanh trụ tròn bên trong mang theo nước đá tan trơn trượt. Chân ghế bấp bênh.

Ghế đổ.

Cả thân mình người nọ như quả lắc đồng hồ, đung đưa qua lại. Máu từ trên miệng người đàn ông chưa kịp khô, theo đà bắn tung toé.

Đứa nhỏ ngây ngốc đưa mắt nhìn theo cơ thể treo lủng lẳng trên trần nhà, cũng không để ý máu bắn tung toé dính trên má phúng phính của em.

Lần đầu tiên, em chứng kiến loại cảnh tượng này. Nhưng thay vì kinh sợ, em thích thú. Vì sao ư? Vì em yêu màu đỏ. Em có một đam mê kì quái với bất cứ thứ gì mang sắc đỏ.

Mùi tanh nồng sộc lên mũi, nhưng em vẫn mải đứng nhìn xác chết kia, lúc này đã 'được' treo trên xà nhà. Máy ảnh mini trong tay em khẽ run, chậm rì rì đưa lên trước mắt.

"Tách, tách!"

Một đứa trẻ năm tuổi thời khắc này ngoài việc kinh sợ đứng nhìn thì cũng chẳng thể làm thêm được gì khác. Tuy nhiên, đứa nhỏ này thật vô cùng đặc biệt. Em có máy ảnh trong tay.

.

Jeon Jungkook xốc chiếc ba lô trên lưng, căn chỉnh ngay ngắn. Em sải bước dài đi dọc theo con hẻm vắng người. Năm nay, Jungkook mười tám tuổi, biết được mọi thứ cần biết, thậm chí đã biết nhiều hơn những thứ cần biết.

Em là sinh viên trường y, à và đừng hỏi vì sao một đứa nhỏ mới mười tám đã là sinh viên y năm thứ ba. Bởi Jeon Jungkook là một con quái vật. Bọn họ nói thế, ai cũng nghĩ thế. Em chỉ biết học, và rồi nhảy lớp. Một lần nhảy cả ba lớp.

Jungkook đặc biệt yêu thích màu đỏ. Có lẽ em học y cũng chỉ vì thứ màu bắt mắt này. Lại nói, ai cũng có một bí mật, và em chẳng phải ngoại lệ.

Jungkook từng giết người, rất nhiều người.

Những sinh mệnh không nên tồn tại lần lượt gục xuống chân em, một vài trong số đó về sau được hiến cho đại học y làm tư liệu thực hành, số còn lại được đưa đến một nơi mà chẳng ai biết. Dù sao thì sẽ mãi mãi không ai có thể phát hiện ra những việc em làm.

Jungkook dừng chân ở một căn biệt thự cũ nát và sờn bụi. Theo năm tháng, nơi này giống như một bãi tha ma hơn - quỷ dị không thể tả bằng lời. Từ bên ngoài nhìn đến đã dễ dàng thấy được khoảng không trống hoắc tối đen bên trong, ngay cả trần nhà đầy xà gỗ ngang dọc cũng chẳng thể che chút nắng mưa nào cho ngôi nhà được nữa.

Nơi này, mười ba năm trước, em đến lần đầu tiên.

Mà lúc này, mới nhận ra trên tay em có mang theo một giỏ hoa hồng trắng.

Sàn nhà bằng gỗ ở nơi này đã mục nát lắm rồi, vì không có mái che, hết mưa rồi nắng, mùi ẩm mốc nồng lên cũng khiến người ta ngửi thấy phải chun mũi khó chịu. Khi Jungkook bước đi, sàn phát ra tiếng kẽo kẹt, chỉ nghe thôi đã ớn lạnh sống lưng.

"Chào chú! Cháu lại đến thăm chú đây. Mới đó mà lại qua một năm rồi nhỉ?!"

Jungkook tươi cười nhìn lên trần nhà, nơi mà vắt ngang qua là một thanh gỗ cũng đã sớm mục nát, treo lên lủng lẳng một sợi dây thừng cũng không còn nguyên vẹn, mà ngay dưới nó, chiếc ghế gỗ khá cao, với một chân ghế bị cưa mất một đoạn và trụ sắt có kích cỡ vừa bằng đoạn chân ghế mất đi. Có vẻ đám cảnh sát lười biếng kia thậm chí còn không thèm mang chúng về làm vật chứng. Hay nói đúng hơn, bọn họ vốn đã muốn ém nhẹm vụ án này từ lâu rồi.

Năm nào, Jungkook cũng đến đây. Và lần nào, em cũng mang theo một giỏ hồng trắng muốt. Có lẽ, ấn tượng đầu tiên của em với người này, là một màu trắng tinh khiết, lại xinh đẹp như hoa hồng.

Chỉ mỗi điều là hoa hồng trắng đã sớm nhuộm một màu đỏ rực rỡ.

Nơi này mười ba năm trước, chính là nơi khởi đầu cho mọi việc.

.

Đứa nhỏ đội mưa bước nhanh về nhà, trong lòng ôm khư khư chiếc máy ảnh mini, sợ nó bị ướt. Em về đến nhà cũng không gọi ba gọi mẹ, chỉ chạy một mạch lên kho gác xếp áp mái. Em muốn rửa ảnh.

Những thước phim bóng loáng nâu nhạt được treo lên sợi dây mỏng vắt ngang bên khung cửa sổ được thằng bé dùng máy sấy hong khô. Em đã sớm quen với những công việc này. Ba em là một nhiếp ảnh gia. Quá trình rửa ảnh của ông, một phần đều do em giúp đỡ.

Lần này, thay vì những thước phim chụp cảnh mây nước hữu tình, hay cặp tình nhân yêu nhau nồng đậm, lại là một người đàn ông mặc toàn thân màu trắng, với đôi môi được may khéo léo thành một đường cong hoàn mỹ, đỏ rực đầy máu.

Một năm sau, mẹ em mất tích, ba em phát điên, tự thắt cổ chết. Những thước ảnh chụp người đàn ông kia của em mất sạch. Cảnh sát đến điều tra, vụ án động trời náo loạn Hàn Quốc suốt cả tháng ròng. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết, cách mà ba em tự tử, so với những bức ảnh chụp xác người đàn ông kia, giống đến từng chi tiết.

À, thật ra, không ai biết điều đó, chỉ đứa nhỏ năm tuổi kia biết. Tuy nhiên, em suốt ngày chui rúc một góc trong cô nhi viện, hướng nội không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Lại hai tháng sau, cảnh sát đưa tin đã tìm thấy mẹ em.

Hay nói đúng hơn, là xác của bà.

Vẫn so với cách chết của ba em và gã đàn ông trung niên năm nào, giống y đúc, không sai một li.

.

"Nhóc con, cậu là ai?" Giọng nói trầm khàn khản đặc đột nhiên vang lên từ phía bên kia bức tường mục rỗng xám màu.

Jungkook không sợ trời không sợ đất, nhưng tình huống hiện tại thật sự rất quỷ dị, em vốn cũng chỉ nghĩ có mỗi mình em ở đây, rất không đề phòng, vì vậy bị làm cho giật mình.

"Cậu đến đây làm gì?" Gã trai tóc đen mướt nhìn em soi sét, nhận ra bộ đồng phục trắng tinh của đại học y dược nổi tiếng cả nước thì nháy mắt cũng kinh ngạc giật mình.

"Đâu nào, tôi hỏi anh thế mới đúng. Tôi đến đây là để viếng người đã khuất, còn anh?" Jungkook vờ như đang khó hiểu, lùi ra xa hai bước.

Tay tóc đen nhướn mi, "Ý cậu là sao? Đây đâu phải nghĩa trang, người đã khuất nào?"

Jungkook nghiêng đầu, híp mắt nhìn người kia, "Nơi này, mười bốn năm trước, có một người đàn ông bị treo cổ, với đôi môi bị khâu thành một đường cong như đang cười. Anh không biết à?"

"Cậu đến đây hằng năm?" Gã trai nhìn giỏ hoa trên tay em, nghi hoặc hỏi.

"Nói thế cũng không sai, kể từ khi cha mẹ tôi chết theo cách y hệt, năm nào cũng đến." Em nhoẻn lên khoé môi, thâm trầm quan sát người đối diện.

À khoan khoan, tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ? Jeon Jungkook học khoa nội quan, và theo học cả khoa tâm lý.

Sắc mặt gã trai hơi đổi sắc, nhưng em biết gã ta không có ý xấu. Im lặng một hồi lâu, em nâng mắt nhìn người kia, lại mỉm cười thử hỏi:

"Người đàn ông này, là ba anh à? Nếu tôi nhớ không sai, nghĩ kỹ một chút thì khuôn mặt có nét giống anh."

Gã trai kia không nói, chỉ rất kỹ lưỡng đề phòng em.

"Có thể nói, người ông ấy nhìn thấy cuối cùng là tôi. Thành thật xin lỗi anh, năm đó tôi còn nhỏ, ngốc nghếch không hiểu chuyện, lúc định rời đi báo người lớn, ông ấy đã không thể chịu thêm nổi nữa rồi."

"Thế năm đó cậu còn thấy ai khác ở đây không?"

"Anh là cảnh sát nhỉ?!"

Sắc mặt gã trai lần nữa biến đổi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Người này, cũng thật không đơn giản rồi.

"Cậu theo ngành tâm lý." Anh ta mỉm cười khẳng định. "Ba tôi năm đó, trước khi chết có nói gì không?"

"Ồ không không không, anh hẳn phải rất thông minh chứ. Như thế nào lại giấu đầu lòi đuôi rồi?" Jungkook khúc khích cười, âm thanh nhẹ bẫng như không.

Người nọ có chút khó hiểu, tiếp tục đề phòng nhìn em.

"Tôi đã nói với anh, khi ông ấy chết, miệng là bị khâu lại mà. Xem ra không phải ruột thịt với anh rồi. Nói dối là không tốt đâu."

Ánh mắt anh ta tràn ngập sự ngạc nhiên, lập tức nhận ra sai sót của mình.

"Anh đến đây tìm gì sao?" Vẫn không nhận được câu trả lời, Jungkook nói tiếp. "Vậy mà tôi cứ nghĩ chính mình đã quá ám ảnh vì môn tâm lý học dẫn đến hoang tưởng, cho rằng có người lảng vảng gần đây. Chà, không ngờ là thật!"

Jungkook lại híp mắt, quan sát người trước mặt thật cẩn trọng. Trông cũng không giống một kẻ giết người. Ánh mắt anh ta vẫn còn tia ngạc nhiên, nếu là một tên giết người hàng loạt, hẳn tâm lý sẽ không dễ lung lay như thế. Lại nhìn phía bên hông hơi cộm lên của người nọ, thật sự là cảnh sát hay chỉ là một kẻ giết thuê?

Jungkook dù sao cũng chẳng muốn ở lại đây lâu. Em còn có việc phải làm.

Với cả, trời sắp mưa.

Mây kéo đến đã âm u lắm rồi.

Và em cũng chẳng ưa bọn cảnh sát gì cho cam.

Thế đấy, em đã từng giết người. Em là kẻ sát nhân.

Mà tội phạm thì làm gì có ai ưa nổi bọn cớm đâu!?

"Mặc kệ là muốn làm gì, anh cũng không nên ở đây lâu, cảnh sát nhỏ." Jungkook nháy mắt. "Hay là nên gọi, tên sát nhân nhỏ, nhỉ!? Này, đâm sau lưng là không tốt đâu."

Jungkook khẽ cười rồi rời đi. Gã trai kia kinh ngạc nhìn theo, đôi tay lăm lăm chiếc dao găm nhọn hoắt sau lưng không ngừng run rẩy.

.

Min Yoongi trở về căn hộ nhỏ của mình, nằm dài ra giường. Anh chỉ mới vừa thử đến xem xét hiện trường một chút mà gặp phải chẳng biết bao nhiêu là chuyện.

Ừm, Đại học Y quốc tế YonHi. Cậu nhóc đó cũng thật là ...

Quen thuộc.

Yoongi vừa nghĩ ra được, chính mình đã gặp qua cậu ta ở đâu.

Jeon Jungkook! Không thể nhầm được. Là người còn sống duy nhất sau vụ giết người hàng loạt mười ba năm trước.

Ba năm trước, Yoongi lần đầu nhận nhiệm vụ, được cử đi điều tra những án treo tồn đọng. Năm đó, anh mới hai mươi - con trai duy nhất của ngài cảnh sát trưởng tài giỏi đã qua đời. Vụ án anh chọn phải là vụ Joker làm rúng động cả Đại Hàn. Anh đã tìm đến những đầu mối cũ kỹ chẳng biết có đủ xác thực hay không, lần mò được đến nơi ở của kẻ được cho là chủ mưu.

Nhà của gã giết người không gớm tay kia, ngoại trừ đống dây thừng và một chiếc cưa tay, còn có một núi hình ảnh và tư liệu chi tiết.

Yoongi không nhớ rõ chi tiết. Nhưng có một việc anh nhớ rất rõ.

Mặc dù nạn nhân đầu tiên của gã sát nhân, vốn là một người đàn ông trung niên tài sắc hơn người, tuy nhiên, nạn nhân tiếp theo, lại là một gia đình với đứa con nhỏ. Và đương nhiên, khi anh nhận được tin không tìm thấy xác đứa nhỏ, anh cho điều tra về thằng bé. Thế nhưng tiếp theo đó vụ án không có thêm tí tiển triển nào, vì tính chất công việc và không thể làm xấu danh tiếng của bố mình, Yoongi bỏ qua vụ án cũ và chạy cho kịp theo những vụ khác.

Còn bây giờ, Yoongi muốn gặp lại cậu ta - người con trai bí ẩn đó. Sao anh cứ có cảm giác, Jeon Jungkook chính là mấu chốt của vụ án này vậy. Có được cậu, mọi thứ sẽ phơi bày trước ánh sáng.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro