13.Yoongi 19 tuổi Jimin 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào,'13,2,1' đã comeback rồi đây^^

__

Yoongi đã vào học được một thời gian,mọi người lại quay lại chuỗi ngày bận rộn,ít thời gian gặp nhau,và hôm nay là một ngày hiếm có mà cả bảy người đều rảnh rỗi nên đã gặp mặt nhau một chút

"Yahh lâu lắm rồi mới được gặp mấy hyung của em đó"-Jungkook đùa giỡn một chút với các hyung của mình

"Hyung nào của em cơ???"-Yoongi nói thật to như đang tỏ vẻ là mình đang rất giận

"Vâng,ai cũng biết Jimin hyung của anh rồi"-Jungkook giơ hai tay,đầu hàng.

"Tất nhiên rồi"-Yoong nhếch mép nhìn Jungkook một cái,nhưng khi quay sang nhìn em người yêu thì lại nhẹ nhàng xoa mái tóc em một cái rồi đặt nhẹ lên một nụ hôn.

"Ugh 2 đứa này"-Seokjin lên tiếng

"Hyung ghen tị ạ?"-Jimin cười chọc ghẹo Seokjin

"Ai thèm ghen tị với mấy người"

"Em tưởng hyung muốn được như thế"-Jimin lại cười,lần này mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh anh.

Mọi người phá lên cười,chỉ có hai người nào đó ngồi cạnh nhau đang che mặt vì ngại.

__

"Hôm nay vui anh ha"-Jimin và Yoongi sau buổi gặp mặt với mọi người thì tách lẻ đi riêng,không đi tăng hai với mọi người rồi cùng đi bộ về nhà Jimin.

Yoongi ừ nhẹ,tay nắm chặt tay em,thoáng cái mà gần đến tháng Mười,tháng sinh nhật em,kỉ niệm một năm yêu nhau,em chuẩn bị tròn mười bảy tuổi,còn 1 năm.

"Min này,lần trước khám sức khỏe có sao không em?"

"Không... sao anh ạ,em vẫn khỏe như trâu hehe" -Jimin mỉm cười,rồi tung tăng chạy đến trước mặt anh,để hai tay lên như là lực sĩ,vừa dễ thương vừa buồn cười không thể tả.

Kéo em vào lòng,ôm em thật chặt,Jimin vì bất ngờ nên có chút rụt người lại,"Min à để anh ôm tí thôi,bữa giờ không được gặp em rồi,anh nhớ em lắm"

Jimin nghe anh nói như thế cũng không rụt lại nữa mà còn sát lại người anh hơn,ôm anh thật chặt bằng cả cánh tay mình,cọ đầu vào người anh,một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt cậu.

"Em lên nhà đây"-Yoongi và Jimin đầy luyến tiếc tách nhau ra,Yoongi đáp lại lời nói của Jimin bằng một nụ cười.

__

Jimin bước lên được đến phòng,ở nơi này,cậu cho phép mình được khóc

Con tim đau đớn run lên bần bật,cậu bật khóc nức nở,cậu vừa nói dối anh,cậu nói rằng cậu khỏe chính là nói dối

"Jimin à,cháu năm nay gần 17 tuổi rồi nhỉ...Nghe này Jimin,sức khỏe cháu có thể từ giờ sẽ yếu dần đi,đôi lúc cháu sẽ bị đau ở lồng ngực nữa....."

Jimin nhớ lại từng lời nói của bác sĩ,cậu đã rất sợ,rất sợ,đã rất muốn được khóc ở trong lòng Yoongi,nhưng rồi nghĩ đến việc anh đang thực hiện ước mơ đời mình,cậu không muốn anh phải lo nghĩ mà làm ảnh hưởng đến tương lai mình,dù gì thì cậu cũng sẽ chết,nhưng anh thì còn cả quãng đời dài.

nhưng tại sao,lúc này,em lại muốn anh ở bên em như thế,rõ ràng vài phút trước em vừa gặp anh mà bây giờ em lại nhớ anh đến phát điên.



__

xin chào,lại là mình,parklily13,author của mười ba,hai và một đây.

Đã hơn 1 tháng từ lần update cuối của mình,mình trước hết muốn gửi đến mọi người một lời xin lỗi
Một tháng qua mình đã vật lộn với việc học,công việc của lớp và một số việc khác nữa,mình sẽ không nói là mình không có thời gian để viết fic,vì sự thật là tháng qua mình đã up thêm 2 fic ngắn khác,mình chỉ muốn nói là việc mình không up thêm chap của fic này là vì mình thật sự cần quyết định là sẽ viết tiếp 13,2,1 như thế nào,nó thật sự là một vấn đề làm mình suy nghĩ khá nhiều...

nhưng mà,mình đã quyết định được rồi,và mình sẽ viết tiếp 13,2,1 thôi,mình hứa và chắc chắn là sẽ không có chuyện mình drop nhé

mình xin lỗi và cảm ơn mọi người,xin lỗi vì đã làm mọi người chờ đợi và cảm ơn vì đã đợi mình.

yêu thương tất cả<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro