14.Yoongi 19 tuổi Jimin 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie ơiiiii mình đi chơi nha,anh nhớ em lắm luôn rồi á"

Jimin nhận được tin nhắn của Yoongi,cậu cũng nhớ anh lắm,nhớ đến phát điên ấy chứ nhưng lại nhớ về trái tim không còn khỏe của mình,cậu lại có chút e ngại

"Em xin lỗi,hôm nay em không đi được đâu Yoongs à"

"Không sao hết hôm khác mình đi nha em"

"Dạ hyung"

Jimin cứ từ chối những cuộc hẹn của Yoongi từ ngày này đến ngày khác với nhiều lý do khác nhau,cậu sợ rằng là nếu như đi với anh và vô tình cậu lại bị ngất đi hay gì đó thì anh sẽ lo lắng mà không chú tâm vào việc học mất

nhưng cậu biết mình không thể từ chối được cuộc hẹn đi chơi vào sinh nhật mình,cũng là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và anh.

Yoongi đến đón cậu từ rất sớm,lúc cậu mở cánh cửa ra và nhìn thấy anh,cậu gần như muốn bật khóc,cậu nhớ anh lắm,càng thấy có lỗi với anh vì đã che giấu mọi chuyện về bệnh tình của mình

cũng vì lo sợ vì bệnh tình của mình mà suốt buổi đi chơi cậu đã không gần gũi anh một chút

mà quên mất Yoongi cũng nhận ra là cậu đang xa lánh anh

"Jiminie,em có gì giận anh hả?" -Yoongi và Jimin đang ngồi cạnh nhau ở quán Starbucks quen thuộc của cả hai và Yoongi nghĩ cậu và anh cần nói chuyện.

"Em không"-Jimin như bị trúng tim đen nên không dám nhìn vào mắt Yoongi,ánh nhìn của cậu chỉ nhìn vào ly đá xay ở trên tay từ đầu buổi đến giờ.

"Phải có chuyện gì giữa hai ta chứ em,em đã không chịu đi chơi với anh 5 lần liên tiếp,lần trước ấy,cái lần em kêu em không đi được do phải đi với bố em ấy,là anh biết em nói dối rồi,hôm đó bố anh và bố em đi câu cá với nhau mà Jimin?...." -Yoongi nói,anh cũng rất đau đớn chứ,người anh yêu cứ lạnh lùng với anh,rồi nói dối anh nữa,anh không biết là mình đã làm sai gì nữa

"Yoongi...em xin lỗi mà"-Cậu vẫn không dám nhìn vào anh,trong lòng cậu đầy rẫy cảm giác có lỗi,đến khi cậu nhận ra trên tay mình có một giọt nước vừa rơi xuống,cậu nhìn lên đã thấy mắt anh đỏ lên từ lúc nào

Jimin đau đớn mà lấy tay lau đi nước mắt trên mắt anh,trái tim cậu đau lắm,đau như muốn chết đi,cậu làm người cậu yêu khóc rồi,cậu làm Yoongi đau lòng rồi...

"Yoongi...em xin lỗi..."

"Xin lỗi mà..."

"Em xin..." -Cậu nói chưa được hết câu thì trái tim tự dưng co thắt lại,cậu thấy khó thở lắm,tay níu chặt vào lồng ngực như cầu xin nó hãy cho cậu thở đi nhưng nó làm gì cho cậu được thở,cậu hô hấp ra vào mạnh đến mức nghe được cả tiếng thở,một lúc sau thì ngất đi trong lòng Yoongi

giây phút cậu ngất đi và ngã xuống trong lòng yoongi,tim anh như vừa hẫng đi một nhịp...

__

Cậu tỉnh lại sau đó một tiếng,bên cạnh cậu là Yoongi với đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc,tay anh đang siết chặt lấy tay cậu

"Sao em lại giấu anh hả Jiminie.."-Yoongi tuyệt vọng hỏi Jimin

"Em xin lỗi..."

"Em định giấu anh đến lúc nào,em định giấu anh đến lúc mà tim em không còn đập nữa em vẫn định giấu anh hay sao..."

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài của Jimin,anh thấy mình không nên trách cậu nữa,vì có lẽ anh hiểu vì sao cậu giấu anh rồi

Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi dần dần tiến lại gần ôm chặt cậu vào lòng

"Đây rồi,anh đây rồi,không cần phải che giấu gì nữa"

"Anh xin lỗi nhé,anh hơi nặng lời với em rồi"

Cậu được anh vỗ về trong lòng,xúc động mà òa khóc trong lòng anh,bao nhiêu cảm xúc nặng nề trong lòng thời gian qua như được trút bỏ hết

không sao mà,anh ở đây rồi

Cũng như ngày này năm trước,anh và cậu lại ghé lên sân thượng của bệnh viện,lại ngồi trên chiếc ghế đó,tựa đầu vào nhau

mừng kỉ niệm một năm yêu nhau theo danh nghĩa,mừng kỉ niệm 12 năm từ ngày anh nhận ra anh yêu em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro