15.Yoongi 19 tuổi Jimin 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự thấy bản thân mình yếu đuối quá trời mà đi viết fic buồn TT 

__ 

Ông Min đi làm về khá trễ,là một tính chất công việc của ông rồi nên cũng quen,ông quen với việc về nhà với một bữa ăn đã nguội được nấu bởi đứa con trai ngoài lạnh trong nóng của ông,thật ra là ngoài nóng trong nóng đối với người con trai ông yêu,ông quen với việc mà con trai ông luôn để một tờ note bên cạnh những món ăn,những tờ note dặn rằng ông nhớ hâm đồ ăn lại rồi mới được ăn hay là bảo với ông rằng có ly nước cam được vắt sẵn để trong tủ lạnh 

nhìn đứa con trai mình lớn lên với tình yêu dành cho một bệnh nhân của mình,thật ra ban đầu ông cũng lo cho Yoongi lắm đấy chứ,vì ông là bác sĩ mà,ông hiểu tình trạng bệnh của Jimin như thế nào,là bác sĩ nên nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân đau đớn nhiều vô số kể 

nhưng rồi thời gian trôi qua,ông quan sát cả hai đứa trẻ lớn cùng nhau,càng lớn ông càng thấy hai đứa trẻ này như một,là không thể tách rời.

nhận ra rằng,Yoongi là nhờ một Park Jimin nên mới có thể lớn lên và trở thành một người tốt bụng,ấm áp đến thế.

__ 

"Cuối cùng cũng được về đến nhà"-ông thở phào,lại là một ngày đi làm về muộn 

Ông bước vào nhà,nhưng hôm nay căn nhà không bao trùm bởi bóng tối,chỉ có chút ánh sáng từ tầng trên nơi có phòng Yoongi như mọi ngày,hôm nay cả căn nhà đều được bật đèn sáng như đợi ông về 

"Yoongi ơi"

"Yoongi"

Ông đi nhanh vào nhà để tìm xem Yoongi đang ở đâu,rồi dừng lại ở chiếc ghế sofa màu xanh lục,nơi có Yoongi đang tựa đầu lên gối ngủ thiếp lên trên đó.Ông để tay mình lên trán đứa con trai duy nhất như muốn xem xem anh có bị ốm hay sao không mà lại nằm ở đây như thế này,nhưng ông chỉ vừa chạm vào thôi mà anh đã giật mình tỉnh giấc rồi. 

"Ơ,bố"-Yoongi thấy bố đã về liền vội vàng ngồi dậy,ngồi thẳng thớm lại

"Sao hôm nay lại nằm ở đây thế này?"

"Con có việc muốn hỏi ý kiến bố,ở bệnh viện không tiện nói nên con đành ở nhà đợi bố về" 

"Có chuyện gì à?" 

Yoongi gật đầu,cái vẻ mặt ngái ngủ không còn nữa mà thay bằng cái ánh mẳt đầy sự quyết tâm,khuôn mặt anh nghiêm lại một chút,nhìn vẻ mặt của đứa con trai ông Min biết chắc là chuyện quan trọng 

chuyện quan trọng của Min Yoongi,từ trước đến nay đều luôn liên quan đến Park Jimin. 

"Con muốn ra ở riêng" 

"Được thôi,con dù gì cũng lên đại học rồi mà" 

"Nhưng...." 

"Mà là với Jiminie..." -Yoongi nói ra những lời này được như vừa trút ra khỏi một gánh nặng 

Đúng là quả không sai,trước giờ tất cả những thứ xoay quanh Yoongi đều chỉ có Park Jimin,một Park Jimin mà thôi 

"Con hỏi ý kiến Jimin chưa?"

Yoongi lắc đầu 

"Cứ hỏi ý kiến Jimin và chú Park đi,nhất là Jimin,nếu cả hai đồng ý thì bố hoàn toàn đồng ý việc này"-ông đặt tay mình lên tay Yoongi,như muốn cổ vũ tinh thần cho đứa con trai nhỏ này,vì ông nghĩ việc Yoongi thuyết phục hai người kia sẽ không hề dễ đâu 

Yoongi nghe xong,vẫn còn ngỡ ngàng,anh không nghĩ bố mình lại đồng ý nhanh như thế,anh còn vừa lo sợ đến nổi da gà vài phút trước cơ mà

"Bố không cấm gì con à?" -Yoongi kinh ngạc hỏi 

"Năm xưa bố cũng vì yêu mẹ con mà ra ngoài sống chứ không ở ký túc xá trường,cái ngày bị phát hiện cứ tưởng bị ông nội con mắng dữ lắm ai ngờ chỉ bị cốc nhẹ vô cái đầu rồi đi,hỏi bà nội con thì mới biết năm xưa ông nội con cũng y như thế"-ông nhớ lại những chuyện quá khứ mà phì cười 

"Với lại,ta nuôi con lớn bao nhiêu năm nay,hiểu rõ trong lòng con thứ quan trọng nhất đối với con là gì,ta cấm cản thì có khác nào ta thành một ông bố tồi đâu" 

"Ta có thể không phải là một bác sĩ xuất sắc,nhưng không thể là một người bồ tồi tệ không hiểu rõ con mình" 

Ông nói một tràng mà không nhận ra mắt của người ngồi cạnh đã ngấn nước từ lúc nào,lúc nhận ra thì nước mắt đã bắt đầu lăn xuống má của con trai ông rồi. 

"Yoongi này" 

"Con có nhận ra rằng,con rất ít khóc trước mặt ta không?" 

"Con chỉ khóc một lần trước mặt ta là vào ngày mẹ con mất,còn tất cả những lần còn lại,đều là những lần mà Jimin bị ngất và nằm ở bệnh viện,con lén khóc khi nhìn Jimin mặt tái nhợt đi nằm giường bệnh,rổi chui vào nhà vệ sinh khóc khi biết bệnh tình Jimin nặng hơn nhưng mà thằng bé giấu con ấy.." 

'hai người duy nhất làm con khóc  là mẹ con và Jiminie,như thể là đủ hiểu rồi mà" 

"người chiếm giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng Min Yoongi,chỉ có thể là Park Jimin,ta nghĩ mình không có quyền ngăn cấm con,thế thôi Yoongi à"

Yoongi nghe hết tất cả những gì bố mình nói,trong lòng xúc động không tả,cậu không ngờ ông đã luôn lặng lẽ âm thầm quan sát mình nhiều đến thế,càng nhận ra ông hiểu lòng cậu như thế nào


"và ta biết rằng,con đang rất sợ mất jimin..." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro