d. hallucination/rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu không thể yêu tớ, vậy trước khi tình cảm này kết thúc, cậu cũng đừng yêu ai nhé."

Koo Junhoe bị ám ảnh bởi câu nói này, cậu không biết đó là ai, không có bất cứ hình dáng cụ thể nào. Chỉ có giọng nói đó và một câu nói lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.

"Chết tiệt! Cái khỉ gì vậy..."

Câu nói đó lại một lần nữa khiến cậu thức giấc. 4h sáng. Còn quá sớm cho một ngày mới, nhưng Junhoe không thể tiếp tục giấc ngủ được nữa. Điện thoại sáng đèn thông báo, có tin nhắn mới.

< Nhớ uống thuốc và nước ấm đấy. Ngày mai cứ nghỉ đi >

Koo Junhoe nhìn chăm chăm vào người gửi. Donghyuk luôn biết mỗi lần cậu nổi cơn di ứng thời tiết, cũng luôn là người duy nhất biết điều đó. Cho nên mỗi lần cậu bệnh đều có Donghyuk. Junhoe quăng điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm xuống, câu "Cám ơn" cũng không thèm nhắn lại. Trong lòng cậu đang nổi lên những khó chịu không rõ ràng. Tại sao luôn là Kim Donghyuk? Người chủ động bắt chuyện với cậu, người đầu tiên mời cậu ăn trưa, người đầu tiên đợi cậu về cùng, người đầu tiên biết mỗi lần cậu ốm, người đầu tiên không khó chịu vì vẻ mặt không chút thiện cảm của cậu. Tại sao lại là Kim Donghyuk?

Junhoe bỗng thấy chán ghét mình, từ lúc nào lại bận tâm về Donghyuk như vậy? Mỗi câu nói trong giấc mơ cũng đủ làm cậu mệt mỏi rồi. Nhưng cậu lại không bỏ qua được.

Cậu từng nghĩ giọng nói trong giấc mơ của cậu là của Donghyuk, nhưng điều đó không phải quá buồn cười sao? Làm sao có thể là Donghyuk được, chuyện tình cảm đó không phải chỉ nên là giữa nam và nữ thôi sao. Mà làm sao Donghyuk có thể yêu cậu cho được? Tất cả đều không có ngọn nguồn, cũng không biết cách kết thúc...

Uống thuốc rồi quay về giường, Junhoe quyết định ngủ lại. Tác dụng phụ của thuốc khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cậu nghĩ thế nhưng lại không khiến cậu ngủ sâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu thấy ai đó bước vào phòng, đắp lại chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, rồi lầm bầm trách móc: "Lại dị ứng nữa rồi...". Rồi Junhoe thấy mình ở trong một căn phòng, 4 mặt đều là gương, không có lối thoát, không có cửa số, bí bách và tuyệt vọng. Cậu nhìn vào gương, rồi cứ vậy nhìn những hình ảnh phản chiếu của mình kéo dài. Câu nói đó lại lần nữa lặp lại:

"Nếu cậu không thể yêu tớ, vậy trước khi tình cảm này kết thúc, cậu cũng đừng yêu ai nhé."  

/// 

Jinhwan bước ra từ phòng Junhoe, đóng cửa thật khẽ rồi bảo với Yunhyeong.

"Junhoe nó lại bị dị ứng thời tiết rồi"

"Dạo này trời có thất thường đâu? Nó cứ mở cửa sổ, rồi thức cho khuya, bao nhiêu gió đêm nó hưởng hết rồi không bệnh cho cũng lạ. Mà sao anh biết?"

"Trước khi đến phòng tập Donghyuk nhắn lại với anh."

"Donghyuk nó ở khác phòng, sao biết được hay vậy?"

"Làm sao anh biết được?"

Jinhwan nhún vai, quay về phòng ngủ thay quần áo, lại thấy Bobby mặc mỗi quần đùi đi trong hành lang, anh cau mày

"Này, mặc áo vào ngay"

"Donghyuk đâu rồi anh?"

"Nó đến phòng tập rồi. Đi mặc áo vào."

"Ai, em không thích, Jinhwanie"

"Gọi 'hyung'. Mặc áo vào, Junhoe ốm rồi, thời tiết này chú ý chút"

"Junhoe ốm sao?"

Bobby đang uống nước cũng ngừng lại. Tối qua khi anh về kí túc xã thấy Donghyuk cầm một bao thuốc nhỏ, còn tưởng thằng bé bị ốm. Hóa ra là Donghyuk mua cho Junhoe. Khi anh hỏi bị ốm sao thì thằng bé chỉ cười nói là sẽ có người cần. Hóa ra là Junhoe. Bobby thấy mọi chuyện quá kì lạ, hai đứa dạo này không hề nói chuyện với nhau, còn có cảm giác là đang tránh nhau nữa, vậy thì sao Donghyuk biết?

"Bobby! còn thừ người ra đó nữa, nhanh đi mặc áo vào"

Bobby nhanh chóng cười hòa rồi trốn đi trước khi Jinhwan nổi cáu, nhưng đầu óc vẫn không thể thôi suy nghĩ về Donghyuk.

///

"Donghyuk à"

Donghyuk đang làm ấm giọng. Hanbin gọi tên cậu, rất khẽ như sợ rằng cậu sẽ nghe thấy vậy. Vậy mà Donghyuk vẫn nghe thấy và đáp lại. Hanbin luôn không tin về chuyện anh Jiwon nói vậy nên cậu muốn chứng thực. Anh Jiwon bảo rằng một lần quay lại phòng tập lấy tai nghe khi đó Donghyuk đang tập luyện, nhưng chốc chốc lại thấy  thằng bé quay phắt lại phía sau và nhìn xung quanh. Donghyuk không hề hoảng sợ, vẻ mặt có chút ngơ ngác rồi lại trở về bình thản, như thế đã quen rồi vậy. Anh Jiwon không tin vào ma quỷ nhưng Donghyuk như vậy khiến anh rất lo, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. 

"Dạ?"

"Dạo này em có bận tâm chuyện gì không?"

"Làm sao để trở nên tốt hơn ạ"

Donghyuk cười rạng rỡ hơn cả nắng. Hanbin cười nhẹ đáp lại

"Ý anh là chuyện gì trong lòng cơ, cái khó nói ấy"

"Không có ạ, sao anh lại hỏi thế?

Câu trả lời của Donghyuk rất dứt khoát. Khiến cho Hanbin trong thoáng chốc nghĩ rằng Donghyuk thực sự chẳng có chuyện gì hết.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi, không có thì tốt rồi. Nếu có gì thì cứ nói ra, không phải anh thì cũng có 5 người khác mà"

"Vâng"

///

Donghyuk lại tiếp tục ở lại phòng tập, tiếp tục cảm giác có ai đó nhìn mình nhưng cậu đã quá quen với nó rồi. Nghỉ giải lao Donghyuk ra hành lang phía sau phòng tập. Đây là góc nhỏ của cậu, mỗi lẫn tập thật mệt đều ra đây ngồi nghỉ, nhưng từ khi debut tới giờ cậu rất ít lui tới. Hành lang luôn có gió rất lớn, như cất giữ hết gió trời vậy. Bầu trời hôm nay không có sao, không có mây, chỉ có một mảnh trăng rất mỏng, rất xa. Donghyuk nhớ lại cuộc đối thoại với anh Hanbin. Mọi người đã bắt đầu để ý sự kì lạ của cậu rồi sao, hay phát giác ra được điều gì rồi. Thực ra chuyện ảo giác của cậu, không phải là không thể nói ra, chỉ vì cậu không muốn nói. Mọi chuyện đều từ cậu mà thành vậy, nói ra không thể giải quyết được gì có khi lại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi hơn. Mọi người đã quá vất vả, cậu sao có thể khiến mọi người thêm phiền lòng điều nhỏ nhặt đó được. Dù sao cậu cũng đã quen rồi.

Donghyuk nhớ lại những ngày trước. Có lần cậu trốn tập chạy ra đây ngồi, rồi anh Bobby, anh Yunhyeong, Junhoe đều theo cậu ra đây ồn ào một trận, kết quả phá tan tành góc nhỏ yên tĩnh của cậu. Anh Hanbin phát hiện ra, cứ nghĩ sẽ bị mắng rồi, cuối cùng cũng chỉ cau mày một chút rồi kéo cả anh Jinhwan ngồi xuống cùng. Thời đó chỉ mới có 6 người, thời đó chỉ là những đứa trẻ mơ về tương lai mờ mịt. Rồi 3 người nữa xuất hiện, rồi ra đi, và chỉ một người ở lại. Cuối cùng rồi debut... 

Trong dòng suy nghĩ miên man đó, Donghyuk lại có cảm giác ai đó nhìn mình, cậu chỉ cười nhạt không bận tâm. Nhưng cái cảm giác có ai đó nhìn mình rất chết tiệt, dù bạn biết chắc sẽ không có ai cả, nhưng vẫn rất muốn ngoảnh đầu xem rất tò mò muốn biết đó là ai.

Vậy nên Donghyuk vẫn quay đầu lại,
và Junhoe đứng đó, nhìn cậu.

Mắt chạm mắt, rồi thời gian dừng lại ở đó. Những kí ức cũ tua lại trong đầu Donghyuk như một đoạn phim rất dài. Có anh Jinhwan, có anh Yunhyeong, có anh Jiwon, có anh Hanbin, có anh Hongseok, có Jinhyeong, có Chanwoo, có Junhoe. Phải rồi, có cả Junhoe, có cả những lúc hai đứa ngồi ở hành lang này, chia nhau tai nghe, kể nhau nghe về giấc mơ, hoặc không làm gì cả, chỉ có ngồi cạnh nhau thôi. Những điều vô cùng đẹp đẽ mà Donghyuk đã gói thật kĩ và cất thật sâu, coi như đã lãng quên chúng rất lâu rồi, giờ lại tràn ra khỏi thành trì cậu cố xây dựng. Chỉ vì Koo Junhoe đang ở đây, đang nhìn cậu. Thật vô dụng!

Junhoe là người rời mắt đi trước, mở lời trước và kéo cậu ra khỏi cơn hỗn loạn trong tâm trí

"Không thấy lạnh sao? Tập xong rồi thì về đi"

"Sao cậu lại ở đây?"

Donghyuk không trả lời mà hỏi ngược lại Junhoe. Chỉ khi nói chuyện với Junhoe cậu mới như vậy. Đây là thói quen, cũng là một tín hiệu riêng mà cậu nghĩ Junhoe sẽ không bao giờ hiểu. Junhoe trùm cái áo lớn lên vai Donghyuk

"Đáp lễ. Cảm ơn vì mấy viên thuốc"

Vai không còn thấy gió nữa. Sống lưng nãy giờ lạnh buốt cũng bớt tê cưng. Trái tim thì âm ỉ nhức. Donghyuk bỗng thấy mắt cay cay, không biết vì gió hay vì cái gì. Cậu chỉ ậm ừ cho qua đủ để Junhoe nghe thấy rồi lại lặng thinh. Junhoe cũng không nói nữa. Tay Donghyuk nắm chặt lấy nhau, đầu óc trống rỗng, mọi sự chú ý tập trung hết lên con người phía sau. Junhoe đang im lặng ở phía sau cậu. Như trước đây cậu sẽ thấy vô cùng thoải mái và an toàn, nhưng giờ đây cậu rất khó thở, rất bức bách. Những suy nghĩ nhỏ nhỏ trong đầu cậu lần lượt xuất hiện rồi biến mất "Cậu ấy ở đây từ lúc nào nhỉ?" "Sao cậu ấy lại đứng đó?" "Sao không nói gì cả?" "Cái tên này, khi nào thì đi chứ?" "Đi rồi sao?" trong khi cậu vẫn im lặng nhìn về phía trước. 

"Lạnh lắm, vào đi. Tôi về trước"

Junhoe đánh tan im lặng. Donghyuk chỉ "Ừ" một tiếng, không quay đầu. Junhoe nhìn bóng lưng của Donghyuk, thở dài thật khẽ rồi quay người bước đi. Ngay lúc Junhoe vừa bước qua khỏi cánh cửa thì Donghyuk ngoảnh đầu lại nhìn mãi vào bóng dáng cao lớn đó. Hình dung trong ánh mắt mờ dần cho đến khi chỉ còn mỗi bóng tối. Như một giấc mơ.

"Cậu đã bao giờ có cảm giác ai đó nhìn mình chưa? 
Nếu rồi, thì là tôi đấy"

///

(còn)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro