h. ombre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đổ người xuống ghế. Bàn tay vô thức lướt con chuột. Đầu cậu nổi lên những suy nghĩ vớ vẩn. Trong số bảy người , cậu là người duy nhất không có quá nhiều suy nghĩ, vô tư vô lo và thẳng thắn. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, Junhoe sẽ chẳng bao giờ giấu trong lòng, kể cả khi nó khiến các anh lớn mất lòng hay mấy đứa bạn không vui. Cho nên, Junhoe không có quá nhiều thứ để suy nghĩ, ngoài luyện tập và âm nhạc. Nhưng bây giờ, cậu đang mơ hồ với chính suy nghĩ của mình. 

Junhoe lần nữa nhấn đúp chuột vào bản audio, thử thu âm lần nữa để xóa tan những thứ không rõ ràng trong đầu. 

3s sau

"Chết tiệt !"

Junhoe tháo tai nghe xuống và ngả người ra phía sau. Cậu không thể tập trung nổi. Hình ảnh Donghyuk ngồi lặng thinh ngoài hành lang, tin nhắn tối qua và cả câu nói khỉ gió kia làm cậu hỗn loạn. Junhoe bỏ dở việc luyện tập, quay lại phòng tập nhảy có Donghyuk.

"Ya, Donghyuk..."

Cánh cửa mở ra nhưng trong phòng không có ai cả, hành lang phía sau cũng trống không. Junhoe ngỡ ngàng một chút, cậu nhìn đồng hồ không lẽ đã về kí túc xá? Junhoe đóng sập cánh cửa như trút nỗi bực tức vô lí này. 

Hanbin nghe thấy tiếng động, bèn ra ngoài xem thì thấy Koo Junhoe đứng đực trước cánh cửa.

"Này, làm cái gì đấy?"

"Tìm người" - Junhoe hơi giật mình nhưng vẫn cau có trả lời

"Ăn nói đàng hoàng vào. Tìm ai?" - Hanbin lèm bèm

"Kim Donghyuk"

"Nó về rồi"

Junhoe nghe thấy thì liền quay phắt đi. Hanbin nhìn dáng đi khệnh khạng của thằng em to lớn chỉ biết chẹp miệng. Cậu tiếp tục công việc của mình rồi chợt nghĩ, "người duy nhất ít có liên kết với Donghyuk nhất là Junhoe, nhưng trong mọi việc người để ý Koo Junhoe nhất lại là Donghyuk?"

Hanbin cố gắng tìm ra thứ gì đó nhưng trí nhớ của cậu không cho phép. Cậu đành nhắn tin cho Bobby

///

Donghyuk bước đi từ tốn. Đường về kí túc xá đã sáng hơn trước rất nhiều. Trước đây, ánh sáng trên đường cứ le lói như trong nhà ma vậy. Cậu còn nhớ ngày trước, cậu với Junhoe, cả hai đều nhát nhưng cứ cố tỏ ra không có gì. Rồi cậu là người bỏ cuộc trước, cậu nói với Junhoe rằng 

"cậu không sợ sao?"

những tưởng tên kia sẽ chịu đựng được lâu hơn nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì Donghyuk

"sợ chết đi được ấy"

cả hai cứ bám lấy nhau cả quãng đường, có lần còn dẫm lên chân nhau. Từ ngày debut, từ lúc con đường bớt đáng sợ, thì cả hai cũng không còn cùng nhau đi đi về về nữa. Donghyuk vừa dẫm lên bóng mình, vừa nghĩ đến chuyện ngày xưa. Cậu nhớ anh Jinhwan từng nói với cậu rằng "người ta nhớ đến quá khứ vì hiện tại họ không có được thứ mình muốn". Donghyuk luôn thấy đúng, cậu nhớ ngày xưa rất nhiều.

Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, gió bỗng dưng lớn hơn, Donghyuk cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cúi thấp đầu cố gắng bước nhanh hơn về phía trước. Tiếng bước chân càng gần, tiếng thở dốc cũng rõ ràng hơn. Donghyuk nhắm tịt mắt mà chạy. Bỗng có cánh tay nắm lấy vai cậu, cố sức giữ cậu lại. 

"Kim Donghyuk, cậu chạy cái gì?"

Tiếng gào lên nghe rất quen tai. Donghyuk dừng lại, quay người ra phía sau. Koo Junhoe mặt có chút khó chịu, mồ  hôi chảy ròng ròng, nhịp thở có chút rối loạn, hai cánh tay ôm lấy hông cúi gấp người, có lẽ là vừa chạy. Nhưng sao cậu ta lại ở đây. Donghyuk đã thấy Junhoe vào phòng tự luyện mới rời khỏi chỗ tập mà.

"Bị dọa chết rồi à? Nói đi xem nào"

Junhoe lần nữa nắm lấy vai của Donghyuk. Donghyuk gạt tay Junhoe xuống, quay người bước tiếp.

"Sao lại ở đây?"

"Tôi về kí túc xá, thế sao cậu lại chạy?"

"Vì tôi tưởng cậu là ma"

"Giỡn hoài. Ma nào được như tôi chứ?"

"Rồi cậu cũng là ma thôi, bớt miệng đi"

"Cậu rủa tôi đấy à?"

"Là cậu tự nghĩ nhé"

Cả hai vừa bước song song nhau, vừa đôi co như một đôi bạn bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, đã lâu lắm rồi cả hai mới cùng nhau đi về, cùng nhau nói chuyện như vậy. Gió mỗi lúc một lớn, Donghyuk cứ đi một lúc rồi dừng lại. Junhoe nhìn thấy thế liền vượt lên, đi phía trước Donghyuk. Khoảng cách giữa cả hai là 3 bước chân. Donghyuk nhìn cái lưng to lớn của Junhoe mà mỉm cười. Cậu rất thích đứng gọn vào trong bóng của Junhoe, chẳng hiểu sao cậu lại thích, cũng thành quen. Junhoe cất tiếng hỏi

"Sao biết tôi bị cảm hay vậy?"

"Để ý chút là biết, cậu bệnh rõ lắm"

"Nhưng chỉ có mỗi cậu biết"

"Không có đâu, mọi người ai cũng biết mà"

"Nhưng cậu là người nhận ra đầu tiên"

Donghyuk đứng lại sau khi nghe câu trả lời từ Junhoe. Tiếng bước chân biến mất cũng khoảng im lặng khiến Junhoe cũng dừng lại, quay đầu. Cậu thấy Donghyuk nhìn chằm chằm vào cái bóng của cậu trên mặt đường. Junhoe bỗng dưng chẳng thể nói gì, cậu thấy Donghyuk dường như đang che giấu điều gì đó.

Donghyuk dẫm lên bóng của Junhoe rồi nói

"Chỉ là tôi để ý cậu nhiều hơn người khác mà thôi"

Rồi Donghyuk tiến tới, vượt qua Junhoe đúng lúc cậu ta thì thầm

"Cảm ơn cậu"

Donghyuk vẫn tiếp tục bước đi, Junhoe bước theo trong im lặng. Bóng cả hai đổ dài về phía sau. Khoảng cách vẫn là 3 bước chân. 

Junhoe nhìn vào bóng của Donghyuk, như cách Donghyuk đã từng, trong lòng thầm nghĩ 

"Donghyuk, cậu luôn không biết chúng ta vốn dẫm lên bóng nhau mà bước đi"

///

(còn)



p.s: long time no see.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro