k. Illuminate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* illuminate / chiếu sáng 

"Em nói là Donghyuk với Junhoe có vấn đề ?"

"Rõ ràng hai đứa nó rất ít liên hệ với nhau nhưng dạo gần đây em thấy hai đứa có gì đó là lạ. Xa không phải xa, gần cũng chẳng phải gần"

"Thực ra trước giờ hai đứa nó vẫn thế, chính xác hơn là sau khi kết thúc mix & match, hai đứa trở nên như bây giờ"

"Vậy còn trước đó?"

"Rất hiểu nhau"

Bobby xoay nhẹ lon bia trên tay, ánh nhìn cố định vào khoảng không. Còn Hanbin thì cố sắp xếp những hai người vừa nói đến. Hanbin chậm chậm nhận ra những sự thay đổi lớndiễn ra rất chậm và đều đặn, mà cậu đã không hề hay biết suốt thời gian qua . Junhoe đã từng lẽo đẽo đi theo Donghyuk rất nhiều lần dù Donghyuk là người đến muộn hơn. Donghyuk từng lấy lí do này lí do khác để chờ Junhoe ra về cùng.  Junhoe từng cười rất tươi khi ở cạnh Donghyuk, Donghyuk từng rất cáu kỉnh với tiếng ồn của Junhoe nhưng đã dịu dàng đối xử với nó. Cả hai đã từng ngồi phía sau hành lang của phòng tập rất lâu chỉ để luyện thanh và hòa âm. Cũng đã quá lâu kể từ lần cuối cậu nghe được tiếng hòa âm của hai đứa. 

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Nhưng tại vì sao?

Hanbin nhìn Bobby như cố tìm kiếm một câu trả lời. Cậu mải miết với những bản nhạc, những bản kế hoạch cho tương lai, thời gian của cậu và mọi người như cách nhau nhiều múi giờ vậy, cho nên để hiểu được tình cảnh hiện tại, cậu chỉ có thể nhờ cậy vào Bobby.

"Thật ra chính anh cũng không rõ vì sao"

Bobby đặt lon bia xuống rồi đan tay vào nhau.

"Anh đã để ý chúng rất rõ nhưng mọi thứ cứ tự nhiên khác đi, rồi thành vậy"

"Hay là dậy thì rồi nên vậy?"

"Cái thằng này..."

Hanbin chẹp miệng. Cậu chỉ muốn biết nguyên nhân nhưng không đủ tinh ý để nhận ra từ đầu mà thành hay có thời gian tìm hiểu chúng. 

Jinhwan mở cửa bước vào. Trước con mắt ngạc nhiên của Hanbin, cậu ngồi xuống, chậm rãi mở lời

"Anh rất hay nói chuyện với Junhoe từ khi nó đến đây, hay cả bây giờ. Còn Bobby thì vẫn thường nói chuyện với Donghyuk. Nhưng có chuyện gì đó giữa hai đứa mà chúng chưa bao giờ kể cho bọn anh. Anh nghĩ đó là xuất phát của vấn đề"

"Ra là anh cũng biết..."

Bobby nhả một câu đơn giản, Jinhwan đáp lời

"Ai cũng thấy rõ nhưng tất cả đều lơ đi"

Cả ba ngồi im lặng như thế, cho đến khi Bobby nói câu sau cùng

"Có lẽ đây là tình huống chỉ có hai đứa mới có thể giải quyết được"

///

Đứng trước thang máy của kí túc xá, Junhoe bỗng lên tiếng

"Kim Donghyuk, thẳng thắn với nhau đi"

Donghyuk vọt vào thang máy, giữ cửa cho Junhoe rồi bấm số lớn nhất. Tầng thượng hoang vu như một địa điểm thích hợp để quay phim kinh dị vậy. Junhoe dò dẫm từng chút một. Donghyuk cứ vậy lao thẳng về phía lan can của tầng thượng, Junhoe đã bước một bước dài túm lấy cổ tay của Donghyuk lại. 

"Cái quái gì thế hả?"

Donghyuk lặng im, để mặc Junhoe nắm cố tay mình. Chính cậu cũng không hiểu bản thân. Lúc Junhoe đi ngay phía sau cậu, cảm giác đó lại xuất hiện. Donghyuk cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhưng cậu không thấy sợ hãi, thay vào đó là an tâm vì cậu biết sau cậu là Koo Junhoe. Đã  lâu rồi, Junhoe mới đi theo cậu như trước đây cậu ta vẫn thường làm. Ngày trước đôi lúc cậu đã bực mình phát điên, còn bây giờ là thỏa mãn. 

Donghyuk không nhớ quãng thời gian vừa qua Junhoe đã vượt qua cậu như thế nào. Chỉ là sau rất nhiều lần, cậu nhận ra phía sau chẳng còn ai cả. Đổi lại, bóng lưng phía trước trở nên quen thuộc hơn nhiều. 

Donghyuk không rõ vì sao, vì sao cả hai không thể đi cùng nhau mà chỉ có thể kẻ trước người sau như vậy.

"Kim Donghyuk, rốt cuộc cậu bị cái bệnh gì?"

Junhoe bùng phát tức giận. Cậu đã là người mở lời, tại sao không có được câu trả lời thỏa đáng mà lại bị lôi lên tận đây chịu đựng cái không khí đáng sợ này. 

"Koo Junhoe cậu im đi"

"Sao tôi phải im khi cậu không nói lời nào chứ hả?"

"Tôi có rất nhiều điều không thể nói"

"Cậu nghĩ tôi không có chắc? Donghyuk cậu nghĩ bản thân là người duy nhất gặp phải những điều khó khăn sao? Tôi cũng đang chịu đựng vài thứ chết tiệt mà không thể nói với ai đấy"

Như trước đây, nếu Junhoe to tiếng thì Donghyuk sẽ ngay lập tức chặn ngang họng của Junhoe. Nhưng bây giờ Donghyuk không nói gì nữa, tất nhiên Junhoe được dịp trút giận.

"Tôi không hiểu vì sao tôi và cậu là trở nên như thế này? Chúng ta đã từng rất thân, đã từng có nhiều chuyện để nói với nhau, kể cả không như vậy thì chúng ta cũng đã trêu chọc nhau rất nhiều. Cậu đã rất hiểu tôi, tôi đã nói với cậu bao nhiều điều. Tại sao dần dần giữa tôi với cậu lại tồn tại khoảng cách lớn như thế? Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Tôi rất rõ vì tôi cảm thấy buồn. Buồn vì không thể đối với cậu như trước nữa. Kim Donghyuk vì sao lại thành ra thế này?"

Junhoe cứ vậy nói hết ra, tay vẫn nắm chặt cổ tay Donghyuk. Từng câu Junhoe nói ra vẫn luôn là điều cậu thật sự nghĩ. 

"Junhoe, chính tôi cũng không rõ..."

"Cậu nói hay vậy?" - Junhoe siết chặt tay

"Junhoe, tôi thực sự không rõ."

"Cậu đột nhiên như vậy từ khi Mix & Match bắt đầu, cho đến bây giờ. Cậu có biết là đã bao lâu rồi không, Donghyuk?"

Gió thổi lớn, nhưng Junhoe không còn thấy sợ nữa. Vì sự tức giận đã che đi nỗi sợ hãi rồi. Junhoe chỉ muốn cho mình một câu trả lời.

"Tôi biết, tôi biết tôi là người bắt đầu nỗi khó xử này. Nhưng Junhoe à, có những điều tôi không thể lí giải nổi"

"Vậy cậu nói ra, tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Vì Jinhyeong?"

"Không do người nào khác cả."

Junhoe chỉ tay vào chính mình, đưa ra câu hỏi nhưng thật ra là lời khẳng định.

"Vậy là tôi?"

///

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro