Old story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6, Mình là kiểu người luôn bị động trong các mối quan hệ và mong rằng sẽ có ai đó chú ý đến. Nhưng thật đáng tiếc, đây vốn dĩ mới chính là cuộc sống. Nếu bản thân không là người chủ động thì mình sẽ trở nên cô độc, thậm chí những người xung quanh cũng sẽ rời đi. Vì cần các mối quan hệ, cần được mở rộng tầm nhìn và cần ra thế giới bên ngoài nên dù có là introvert cũng phải tỏ ra như một extrovert.

7, Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng mình không cảm thấy thú vị lắm. Có lẽ thế giới đã thay đổi nên mình cũng thay đổi theo chăng? Nhưng dù sao cũng có nhiều người chúc sinh nhật, điều đó khiến mình cảm thấy khá vui và biết ơn. Tuy nhiên, tốt hơn hết là đừng chú tâm vào quá nhiều người, cũng đừng làm hài lòng tất cả. Nếu làm vậy, chỉ có bản thân bị tổn thương mà thôi. Từ giờ mình sẽ chỉ kết giao với những mối quan hệ chất lượng, tất nhiên là vẫn sẽ đối tốt với mọi người, nhưng chỉ là phép xã giao tối thiểu.

8, Đôi khi, mình đang cười và nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng có thể một lúc nào đó, ngay sau lưng họ, mình lại lẳng lặng rơi nước mắt vì những chuyện buồn. Mình không có yếu đuối, bởi đâu ai biết rằng mình đang như thế? Nếu nói là không thích thì không hẳn, mình cũng thích được nghỉ ngơi như bao người khác thôi mà. Mình không có trách ai cả, mình mới là người đáng trách. Lẽ ra mình không nên có suy nghĩ ích kỉ như vậy. Mình tệ thật.

9, Ước mơ của mình, có vẻ nó khó khăn quá nhỉ? Nếu ước mơ của mình bé nhỏ như bao người khác thì thật tốt biết mấy. Người ta đam mê ngành này nhưng lại bị bắt theo ngành khác, họ có thể bí mật, tự nỗ lực theo đuổi ước mơ và chứng minh cho mọi người thấy. Nếu mình cũng như vậy, chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn ha? Du học, xa vời quá. Mình muốn đạt học bổng, nhưng chẳng ai chịu tin mình cả. Chắc là do mình chưa đủ tốt. Nhưng đâu phải là thủ khoa mới làm được, mình cũng có thể mà. Mình chỉ ước rằng bố mẹ tin tưởng thôi, phần còn lại mình sẽ tự mình giành lấy! Ước mơ mà mình đã ấp ủ 5 năm, giờ vứt vỏ thực sự rất tiếc. Cũng tại do mình, được bao bọc nên chây ì, không dám có chính kiến. Hóa ra từ trước tới giờ bản thân đã luôn tệ như vậy.

10, Đôi khi có nhiều thứ ập đến cùng một lúc khiến mình muốn phát điên. Cái cảm giác buồn bã chuyển sang bất lực nó thực sự bức bối lắm. Tại sao khi mình dành hết tâm huyết ra, không ai coi trọng. Còn khi mình chán chường chẳng muốn quan tâm nữa, mọi người lại kéo tới? Trớ trêu thật nhỉ. Mình chỉ là muốn được sự thấu hiểu từ bố mẹ thôi mà. Từ trước đến giờ, khi mình nói ra mong ước của mình, câu đầu tiên mà mình nhận được là: "đừng có mơ nữa". Liệu ước mơ là một điều không đúng đắn sao? Mình từng thích là một nghệ sĩ piano - vô ích. Cố gắng theo đuổi kì vọng của bố mẹ là một người có chức vụ cao trong công ti - viển vông. Cứ ở trong cái hộp này mãi, mình cảm thấy thế giới thật nhỏ bé và dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy bên ngoài chiếc hộp, nó lại thật rộng lớn. Và khi định bước chân ra, họ sẽ kéo mình lại, nói rằng: "con thì biết cái gì, xã hội lắm cạm bẫy lắm, không được". Vậy khi ước mơ không được ủng hộ, mình phải tự tìm con đường cho bản thân, ngồi mãi tự chờ cơ hội đến với mình sao. Nó liệu có đến hay mình vẫn sẽ chỉ là kẻ vô dụng? Phải vấp ngã, phải sai lầm, phải đau thương thì chúng ta mới hiểu giá trị của cuộc đời. Một con sâu còn phải phá kén để trở thành chú bướm xinh đẹp cơ mà. Dù biết là cố chấp, nhưng cái định kiến "không được" mình sẽ tự tay phá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary