Old story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11, Mình cảm thấy thật sự vô cùng lạc lõng, cô đơn ngay lúc này. Mình đối xử thật lòng với các bạn ấy mà, nhưng dường như mình không được coi trọng như trước kia nữa nhỉ. Đôi khi mình tự an ủi bản thân "không phải các bạn lờ đi lời nói của mình, chỉ là bạn ấy không để ý mà thôi". Mình cũng có cảm xúc mà, thậm chí có thể vì một lời nói hay hành động nhỏ của ai đó mà có thể bị overthinking. Dạo này mình rất mệt mỏi vì chuyện này, có lẽ vị trị ấy không dành cho mình rồi. Chỉ là mong được nhận được sự quan tâm thôi mà khó vậy sao?

12, Có lẽ hôm nay là ngày tệ nhất trong năm của mình. Việc học tập không như ý, và cả Miu 2 ngày chưa về nhà. Mình đã cố gắng vui vẻ đến vậy rồi mà sao kết quả vẫn cứ đau lòng đến thế. Mình đã thức đêm để làm bài nhóm, chăm chỉ ngày ngày học toán hình, nỗ lực để hòa nhập hơn với bạn bè. Sau cùng, mọi thứ dường như càng tệ hơn thì phải.. Và Miu là viên thuốc tinh thần của mình. Tuy vẻ mặt rất lạnh lùng và hổ báo cáo chồn nhưng luôn bên cạnh mình mỗi khi mình cảm thấy cô đơn hay buồn phiền. Giờ đây, em ấy đã không trở về 2 ngày rồi. Điều này rất vô lí bởi vì em ấy không như vậy. Mình rất sợ, sợ rằng mình sẽ đánh mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất ấy..

13, Mình ghét sự cố chấp của bản thân quá. Cứ tin rằng miu miu vẫn đang ở đâu đó quanh đây, rằng một ngày nào đó em ấy sẽ trở về. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự mộng tưởng của riêng mình. Hy vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều. Bởi vì sự thật là em ấy sẽ mãi mãi không thể quay lại nữa. Mình thực sự nhớ em ấy lắm, mình không quên được những khoảnh khắc có em bên cạnh. Làm sao để ngừng khóc khi nghĩ về miu miu đây?

14, Hôm nay đã là ngày thứ 6 Miu miu không về nhà. Mình đã luôn chờ đợi từng ngày, mong rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ.. tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng bản thân thôi. Mình thực sự nhớ em ấy lắm, 5 ngày qua, không hôm nào mình không khóc. Cứ mỗi lần về đến nhà tim mình lại bị hẫng một nhịp. Mình không muốn làm gì cả, chỉ biết nhìn về phía xa xăm ôm những kỉ niệm ấy. Nhưng hôm nay, mình đã không khóc nữa, không nghĩ nhiều về Miu miu nữa. Dù sao thì em ấy cũng sẽ chẳng thể trở về được nữa. Nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau.

15, Đôi khi ước mong của mình cũng chỉ rất nhỏ bé thôi. Mình ước rằng có tuổi thanh xuân đẹp như bao người, ước bản thân có thể luôn hồn nhiên vui tươi, ước có một nhóm bạn thật là thân thiết để cùng nhau học tập, chơi đùa và cùng đi học về, tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.
Nhưng điều đó xa vời lắm, có lẽ mình sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội được trải nghiệm giấc mộng ấy đâu. Nhìn bề ngoài, mình cũng có bạn có bè, được nói chuyện, học tập cùng mọi người. Nhưng thật ra, đó chỉ đơn giản là "bạn cùng lớp" thôi, khi không còn ở trong trường nữa, chúng mình chắc chỉ đơn thuần là người qua đường.
Mình cũng muốn những ngày nghỉ cùng đi chơi với các bạn lắm chứ, muốn cùng nhau học tập, muốn cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Kể cả khi mình ngại thì mình cũng muốn được các bạn rủ cùng làm viêc gì đó, kể cả việc tham gia văn nghệ. Mình vẫn sẽ đồng ý mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary