Old story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16, Đâu phải mình muốn vậy đâu. Chỉ là, khi nhận ra mình không còn quan trọng với người ta nữa, mình sẽ tự lặng lẽ rời đi. Mình chấp nhận từ bỏ, bởi vì dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ như thế thôi. Sau cùng, dường như mình sẽ mãi mãi chẳng thể có nổi những tình bạn đẹp để cùng nhau tạo nên kỉ niệm thời thanh xuân.

17, Bố mẹ.. không kiếm được bao nhiêu mà tiền cứ như ném qua cửa sổ vậy. Tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền mừng đám cưới.. Bao nhiêu thứ đều đổ dồn lên đôi vai nặng trĩu  của bố mẹ.
Vậy nên mình đâu dám đòi hỏi gì chứ, mình thấy thương bố mẹ lắm, thực sự đấy. Tiền học của mình đắt quá, mình không nỡ mỗi khi phải đóng tiền. Cứ nghe bố mẹ nói về tiền bạc mỗi ngày làm mình luôn cảm thấy buồn.
Tại sao giá trị của đồng tiền lại lớn đến vậy và chúng ta phải vắt cạn kiệt sức lực để có thể kiếm từng đồng một? Vì niềm hạnh phúc hay chỉ là vì cuộc sống thôi? Mình ghét việc không có tiền quá, nó thực sự khiến mình trở nên tự ti và cô độc. 

18, Lần đầu tiên mình viết ra nhiều suy nghĩ của bản thân đến vậy. Có lẽ viết ra sẽ khiến cảm xúc ổn hơn một chút. Gần đây lại có nhiều việc xảy ra làm mình cảm thấy thật mệt mỏi, thậm chí là chán ghét. Từ mối quan hệ bạn bè, gia đình, cho đến chuyện học tập. Tất cả đều khiến mình chỉ muốn bỏ hết tất cả và trốn tránh ở một nơi nào đó không ai tìm thấy..

19, Mẹ à, mẹ có biết lời nói có thể như 1 con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của 1 con người không? Con biết, mẹ có thể đang cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì chuyện gì đó, nhưng con mong mẹ sẽ không mang sự mệt mỏi ấy chuyển hóa thành sự tức giận và đổ lên đầu người khác.
Nó thực sự... rất đau đớn đấy. Đôi khi, con cảm giác rằng 1 lời nói bâng quâng của người khác thôi cũng khiến con phải trằn trọc hằng đêm, con chỉ muốn thu mình lại. "Thà rằng không nói còn hơn nói lên ý kiến mà bị trách móc".
Bởi vì con cũng là 1 người nóng giận nên con hiểu rằng nguồn cơn của mọi sự mâu thuẫn là những lời nói mà bản thân trong cơn tức giận đã buộc miệng nói ra.

20, Mình học tệ quá. Mình không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Mình thực sự cảm thấy mọi thứ nặng nề lắm, dù có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì nên hồn cả. Do thế giới này đã thay đổi, hay là là do mình quá kém cỏi, quá ngu ngốc, quá lười nhác, hay quá vô dụng? Chỉ là, mình không tài nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary