Old story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20, Mình học tệ quá. Mình không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Mình thực sự cảm thấy mọi thứ nặng nề lắm, dù có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì nên hồn cả. Do thế giới này đã thay đổi, hay là là do mình quá kém cỏi, quá ngu ngốc, quá lười nhác, hay quá vô dụng? Chỉ là, mình không tài nào hiểu nổi.

21, Bây giờ tâm trạng mình ngổn ngang như vừa trải qua một cơn mưa lớn vậy. Có lẽ viết ra lòng mình sẽ dịu hơn. Nhưng tại sao mình cứ phải vật lộn với cuộc sống hoài vậy? Tại sao mình không thể có nhưng giây phút bình yên? Tại sao bản thân lại tệ đến thế?
Bởi vì tệ nên làm gì cũng không xong. Bởi vì chẳng có đủ năng lực giải quyết vấn đề một cách dễ dàng nên tự khiến cuộc đời vất vả hơn. Mình cũng muốn suy nghĩ tích cực lắm chứ, nhưng bản thân cứ tự tay làm hỏng mọi thứ, làm nó rối hơn và phức tạp hơn.
Làm sao có thể vui nổi trong khi tự tay lấp đi con đường phía trước? Mình không muốn để bố mẹ biết mình đang cảm thấy như vậy, nhưng che giấu quả thực cũng rất khó mà..

22, Đôi lúc mình sợ rằng nói ra lại làm phật ý người khác, nhưng khi không nói gì thì đó lại là sự lạnh lùng vô cảm. Vì những lời thực lòng của mình giống như "lưỡi dao sắc bén" vậy đó? Có lẽ thâm độc, khinh thường người khác lắm nhỉ? Nhưng mình thực sự không cố tình đâu mà, mình thực sự không có ý muốn chê bai người khác. Ai lại dám chê bai thẳng mặt người ta như vậy? Thế nên, nhiều khi mình không muốn nói đâu, vì sợ rằng khi lỡ thể hiện 1 điều thật lòng gì đó lại làm tổn thương người khác..

23, Mình cứ ngỡ rằng lên cấp 3, cố gắng học tốt hay tham gia vào câu lạc bộ, cuộc sống của mình sẽ vui vẻ hơn, được trải nghiệm nhiều điều hơn và cũng sẽ có thật nhiều bạn.
Nhưng dường như mọi thứ chỉ là ảo tưởng của bản thân thôi, có lẽ do mình quá chìm đắm trong những cuốn truyện đầy "màu sắc" ấy nên mới mường tượng ra những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Mình đâu phải nữ chính đâu, cũng chẳng phải là người đặc biệt để mọi người đáng chú ý. Vậy mà mình cứ mong chờ bản thân sẽ bước trang trang mới, sẽ bớt cô đơn hơn và có thật nhiều người bạn tốt. Nếu không phải là mình cố gắng hòa nhập thì có lẽ mình sẽ mãi một mình như vậy thôi.
Vân Linh, bạn ấy thực sự rất tốt, luôn biết trân trọng mọi người và đặc biệt là mình. Thế mà cuối năm lớp 9, đầu năm lớp 10, mình thật tồi tệ khi không muốn học cùng bạn, đôi khi mình còn thấy phiền nữa.
Dường như quen với việc có bạn bên cạnh rồi nên mình đã nảy sinh sự ích kỉ vô lí. Vậy nên, càng ngày mình càng cảm thấy cô đơn hơn, thấy bản thân thật tệ.
Nhưng cũng vì cách xa, không còn dựa dẫm vào bạn ấy nữa, mình mới trở nên trưởng thành hơn và biết trân trọng hơn. Một người bạn tri kỉ mà mình sẽ mãi mãi không tìm được người thứ hai.

24, Mỗi lần làm xong bài kiểm tra, mình lại nhận ra bản thân có quá nhiều thiếu sót. Mình không thực sự giỏi như những gì thể hiện ra bên ngoài đâu. Chỉ là môi trường xung quanh chưa đủ tốt để nói rằng mình tệ thôi. Thật đấy, mình thực sự chẳng giỏi gì cả, cũng chẳng xuất sắc trong lĩnh vực nào đó. Có lẽ từ " rất bình thường" là để chỉ cho riêng mình. Rõ ràng là muốn thật thành công, muốn giúp đỡ cho bố mẹ, vậy mà mình cứ tầm thường mãi vậy? Mình thấy khá là hổ thẹn khi cứ mải mê chơi đùa trong khi bố mẹ đang nai lưng kiếm từng đồng một.. 

25, Nếu không để ý thì thực sự khó có thể nhận thấy rằng bố mẹ đang dành những điều tốt nhất cho mình và em gái. Để mình thấy rằng bản thân vẫn luôn hạnh phúc,  vẫn luôn sung túc đủ đầy. Nhưng điều đó lại khiến mình tràn ngập một cảm giác tội lỗi, tự trách, như kiểu bản thân đã làm sai điều gì đó. Ước gì mình đủ mạnh mẽ và tự tin để bước khỏi vùng ranh giới tầm thường của bản thân. Mình thực sự muốn giúp đỡ bố mẹ và tạo ra cho chính mình một cuộc đời có ích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary