Old story 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26, Đây không phải lời trách móc hay gì cả, chỉ là mình muốn nói ra cho nhẹ lòng một chút thôi. Nhiều khi mình bỏ công sức, tiền bạc và thời gian ra để làm việc nhóm, nhưng cuối cùng kết quả của tất cả mọi người là như nhau. Thậm chí có người chỉ làm một chút nhưng vẫn được tung hô, ngưỡng mộ như đã giúp được gì to lớn lắm. Mình thực sự đã cố gắng làm ngơ và bỏ qua nhiều lần, ngây thơ nghĩ rằng nếu mình chân thành thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Nhưng có lẽ mình đã lầm rồi..

27, Mình đã tự hứa với bản thân là phải cố gắng trở nên thật tốt rồi mà. Vậy tại sao mình cứ tự tay làm hỏng mọi thứ thế? Lúc nào làm xong một bài kiểm tra nào đó, mình lại thấy bản thân thực sự rất tệ, rồi lại tự ủ rũ, buồn rầu và chán nản. Cũng tại vì mình không đủ nỗ lực, lại hay trì hoãn mọi thứ nên điều đó xảy ra cũng là hiển nhiên thôi. Hóa ra tất cả những điều tiêu cực đều là tự tay mình tạo ra, vậy nên bản thân vẫn cứ mãi tầm thường như thế.

28, Giờ thì mình đã hiểu vì sao bạn trầm tính nhất lớp mình không cảm thấy quá cô đơn rồi. Mình đã rất thắc mắc rằng tại sao bạn ấy có thể chịu đựng sự cô đơn ấy mà sống vậy chứ. Cuộc sống mà không có bạn bè để nói chuyện, chia sẻ và học tập cùng nhau thực sự quá tăm tối.
Nếu đó là mình, mình sẽ không thể chịu nổi và nhất định sẽ cố gắng hết sức để hòa đồng với mọi người, cố gắng tạo ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể. Tốt bụng, trong sáng, vui tươi, đấy chính là bộ mặt mà mọi người mong muốn.
Nhiều khi còn phải nhìn nét mặt người khác để ứng xử cho tốt nữa, sợ bị ghét, sợ bị nói xấu, sợ mọi người không thật lòng. Thế nên, lúc nào mình cũng phải thật tốt, nếu thấy bản thân không được trân trọng thì sẽ tự tránh đi.
Nhưng.. điều đó nhiều khi làm mình thấy mệt mỏi lắm. Có lẽ một mình cô đơn như bạn ấy có khi lại tốt hơn. Sẽ chẳng còn bị chú ý hay dò xét nữa. Sẽ chẳng cần phải nhìn ánh mắt của người khác nữa. Với lại bạn ấy cũng có thế giới của riêng mình mà, cả những người bạn tuy không cùng trường nhưng cùng sở thích. Cuộc sống ấy liệu có tốt hơn mình bây giờ không?

29, Mình.. không chỉ đơn giản muốn trở thành một người bình thường. Mình cũng chẳng tham vọng tới mức muốn là một người thật xuất sắc. Mình chỉ muốn mọi thứ cứ diễn ra thật tự nhiên, chẳng cần phải gắng gượng, chẳng cần bắt buộc hay phải tuân theo bất cứ quy tắc nào.
Nhưng lâu dần mình càng hiểu ra rằng, cuộc đời này đầy rẫy những luật lệ, những thứ mình bắt buộc phải thực hiện dù không muốn đi chăng nữa. Chỉ có làm vậy, mới sống tốt được. Rất ít người trốn chạy khỏi cuộc sống xô bồ, họ chỉ là nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại thôi.
Còn mình, mình chẳng biết bản thân thực sự mong muốn điều gì nữa. Miệng nói vậy nhưng thật ra là đang rất vô định và mông lung. Mình muốn giúp đỡ một việc gì đó to lớn cho thế giới này, nhưng cũng muốn trốn một góc nhỏ của hành tinh. Mình không muốn phải gượng ép làm những điều bản thân không muốn, nhưng cuối cùng thì vẫn phải thực hiện
Chẳng có cái gì gọi là sự lựa chọn cả. Tất cả dường như đều đã được sắp đặt ngay từ đầu. Cái sự chọn lựa ấy đã được ngụy trang để con người ta cảm thấy an tâm, cảm thấy như bản thân được làm chủ cuộc đời. Vì sau tất cả, chỉ còm lại người chọn đúng hoặc sai thôi.
30, Liệu mình có nên chăm chút cho bản thân một chút khi tham gia các sự kiện không? Người ta thường nói, nếu yêu thương bản thân thì người khác cũng sẽ yêu quý mình. Cứ ngồi lì ở đây mãi, đợi người khác để ý tới mà chẳng chịu cầu tiến thì làm sao trở nên tốt đẹp được. Hiểu rồi, mình nhất định sẽ thay đổi từng chút một. Ngoài việc nâng cao kiến thức, mình cần phải tạo ra vẻ ngoài thật hoàn hảo để có thể hoàn thiện chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary