Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doo Joon im lặng ngồi bên cạnh chiếc giường, nơi Yoseob đang nằm ngủ, hơi thở vẫn đều đều làm anh khá yên tâm hơn. Cậu ngất đi đã được vài tiếng rồi, và từ lúc ấy đến giờ anh vẫn chưa rời cậu nửa bước, anh chỉ sợ chẳng may cậu tỉnh lại mà không thấy ai bên cạnh mình, aanh biết cậu ghét sự cô đơn.

Ngắm nhìn con người nhỏ bé , gương mặt tựa thiên thần ấy nhưng lại xanh xao quá, anh chạnh lòng. Nhớ lại lúc ở nhà bếp, khi Yoseob của nằm xuống thì tên Junhyung ấy liền nhào đến đỡ cậu dậy. Nhìn gương mặt hắn lúc ấy, anh có thể thấy được... tình yêu của hắn dành cho cậu.

Rồi anh hối hận vì những điều mình đã nói, anh tự trách mình, một Doo Joon mạnh mẽ, chững chặc, được nhiều người "hâm mộ" (Au: sặc nước, khụ khụ) và coi trọng như thê này lại có thể thốt ra những lời lẽ thật khiếm nhã, làm tổn thương người khác như vậy. CÒn Yoseob nữa, không biết em ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào đây? Liệu em ấy có giận mình không? Chính anh còn đang giận bản thân mình nữa mà! Đầu Doo Joon bậy giờ chỉ là một mớ bòng bong, rối lắm, điên mất thôi!

Anh thật sự không biết phải làm sao cho đúng, làm gì ngay lúc này đây?

"Oh oh oh ~~~ wanna stay with you

Oh oh oh ~~~ wanna love with you

Oh oh oh ~~~ i tell you something, listen"

-Gina à? Có chuyện gì không?- Doo Joon mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại

-......

- Hôm nay anh bận rồi, xin bác ấy cho anh nghỉ một hôm nhé! Lát anh về trễ

-.....

-Đi mà!! Em năn nỉ giúp anh với! Biết là hôm nay đông khách nhưng anh không đến được!

-.....

-Cái gì? Bác ấy dọa đuổi á? Rồi biết rồi, anh tới liền! Ashhh, tức thật, sao lại ngay lúc này cơ chứ??

Doo Joon bực bội nhét chiếc điện thoại vào túi, anh khẽ hôn lên bên mà nóng ửng của Yoseob, anh bực bỏ ra khỏi cửa nhưng cũng không ít lần quay lại nhìn vì muốn ở bên cạnh cậu nhưng nhưng thôi đành vậy, vì công việc và sự nghiệp bán quần áo (=.=") và... anh biết không có anh thì cũng có người chăm sóc tốt cho cậu, có khi còn tốt hơn cả anh nữa chứ...

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Doo Joon gặp hắn, kẻ mà anh không muốn đụng mặt nhất ngày hôm nay nhưng, cái gì tới cũng phải tới thôi. Nhìn những vết bầm trên mặt của Jun Hyung do mình gây ra, có cái gì đó chợt dâng lên trong lòng anh, tội lỗi ư?

-Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như vậy! - Doo Joon liên mở lời ngay khi hắn kịp đi ngang qua anh

Junhyung chợt khựng lại

_Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn thấy Yoseob đau khổ như vậy! Mong cậu hiểu! Bây giờ tôi có chuyện phải đi, có lẽ mai tôi sẽ quay lại. Hãy chăm sóc cho Yoseob, nếu em ấy tỉnh lại hãy gửi lời hỏi thăm cho tôi, và cả xin lỗi nữa.

Nói xong Doo Joon bước nhanh ra cổng lớn, Junhyung nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, nhớ lại những lời ban nãy, khẽ mỉm cười...

*****

Đây là đâu? Sao tối quá vậy nè?

Bóng tôi đang bao trùm không gian, chỉ có ánh đèn lập lòe, mập mờ, chớp tắt ở hai bên đường

Cậu lững thững bước đi, nặng nhọc

-Doo Joon hyung, Junhyung hyung, Woonie! Mọi người đâu rồi- Cậu gọi lớn, không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không ai trả lời cậu

Vừa tối, vừa lạnh, ở đây chẳng có gì hết, ngoài... nước!

Nước, đúng là nước rồi, nước ở khắp nơi trên nhưng con đường. Mệt mỏi, cậu không biết mình đã đi được bao lâu nhưng vẫn chẳng thấy ai, đang định từ bỏ, chợt thây cái gì đo quen quen, đến gần

Là cái giếng ấy, cái giếng trong căn phòng "cấm"! Cậu chợt rùng mình, tại sao nó lại ở đây?

-Cứu.... cứu....

Những tiếng kêu tha thiết dai dẳng, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh.... không ai cả!

Cảm giác ấy lại ập đến, cái cảm giác hoảng sợ hôm ấy cậu vào căn phòng "cấm". Cậu làm gì bây giờ? Ở đây không có anh, không có ai để giúp cậu cả!

-Cứu... cứu...- tiếng kêu lại tha thiết hơn, gần hơn, bao lấy cậu, kèm theo vài tiếng khóc

Cậu cố gắng giữ lấy bình tĩnh

-Là ai?? -cậu hét lên  xóa tan màng đêm

Những cơn gió lạnh chợt ùa qua, vài làn khói trắng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu

_Hãy cứu chúng em...

-Các em là ai?

-Những linh hồn cần được anh cứu rỗi...

End chap 10

PS: Au come back! comt nhe mọi người!

Happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro