Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“So beautiful my girl~

Oh oh girl~

Oh oh girl~”

Lồm cồm bò dậy, Yoseob vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn

_Yeoboseyo?

_Ya, Yoseobie à! Hyung vừa mới nhận lương! Haha, em đi ăn sáng với hyung đi!

_Em… không biết nữa! Khụ khụ…

_Này, em bị cảm à? Có sao không?

_Em không biết nữa!... khụ khụ… em thấy mệt trong người…

_Thôi được rồi! Em nằm nghỉ đi, lát hyung qua ngay!

_Vâng! _ nói rồi cậu cúp máy, nằm vật xuống giường. người nóng hổi…

Ở đầu máy bên kia, Doo Joon nắm chặt  chiếc điện thoại trong tay, đập mạnh xuống bàn “Chết tiệt”_ anh nghĩ, tức giận

***

“Kính coong”

Jun Hyung vội ra mở cửa, anh nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy người trước mặt mình

_Anh , đến đây làm gì?

_Tôi đến thăm Seobie, em ấy bị bệnh!_ Doo Joon nói, tay cầm giỏ thức ăn

_Mwo? Yoseob bị bệnh á?

_Haha, hay thật! Cậu ở chung nhà mà còn không biết đấy nhỉ?_ Doo Joon nhìn Jun HYung, cười khẩy

_Jun Hyungie à? Ai đấy?_ Hyun Seung từ xuất hiện, ôm chầm lấy Jun Hyung từ đằng sau, nhướng mắt lên nhìn Doo Joon

_À à… đây là…_ Jun Hyung lắp bắp

_Tôi là bạn trai của Yoseob! Tôi đến thăm cậu ấy một chút!_ Doo Joon cười, anh đã hiểu mọi chuyện

_Ồ, thế à! Anh vào đi, Yoseob ở trong phòng ấy!_ Hyun Seung vừa nói vừa chỉ vào phía trong, rồi hắn níu tay Jun Hyung_  Hyungie à, anh đem mấy cái vali của em ra đi, sắp có chuyến bay rồi!

_Ừ!

Sau khi đem hết đống vali của Hyun Seung và chất lên xe của hắn, Jun Hyung toan bỏ vào nhà chợt anh bị kéo lại và bị hắn hôn ngấu nghiến

_Vài hôm nữa em về, Hyungie ở nhà ngoan nhé!_ rồi hắn bỏ lên xe, lái đi

Nhìn cảnh tượng đó mà Doo Joon thấy buồn nôn, anh bước nhanh vào nhà. Lần đầu đến đây, anh thật sự choáng ngợp trước không gian này! Rất rộng, rất đẹp và… anh không biết đường đến phòng của Yoseob

_Phòng của Yoseob ở kia kìa!_ Jun Hyung nói, tay chỉ về phía căn phòng ở giữa gian nhà rồi đi về cái băng ghế trong sân cầm một cuốn sách nào đó lên và bắt đầu chăm chú đọc

Doo Joon cũng chẳng buồn nói gì, chạy nhanh về căn phòng ấy

***

_Yoseobie, Yoseobie! Sao người em lại nóng thế này! Hôm qua dầm mưa à?_ Joo Doon khẽ lay người cậu, cơ thể cậu nóng hực lên

_ Doo Joon hyung! Khụ khụ… anh tới rồi à?_ Đôi mắt Yoseob lim dim, nửa nhắm nửa mở

_Ừ, haiz, em phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ, tại sao lại để ra nông nổi này?

_Em không sao đâu! Chỉ mệt thôi, nghỉ một lát là khỏi…

_Hừ, thôi, manh có mua đồ ăn! Để anh nấu cho em tô cháo! Nằm nghỉ đợi anh một chút!

_Vâng, mà hyung nấu được không đấy?_ Cậu cười nhẹ

_Ya, tất nhiên là được rồi! Thôi em ngủ đi!_ nói rồi anh ra ngoài, bỏ lại cậu chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều, nặng nhọc.

Doo Joon ra được một lúc, một bóng người  cao gầy bước vào. Người đó đến bên cậu, đặt bàn tay của mình lên vầng trán đang nóng ran, thở dài, long đau thắt lại

_Mianhae… Yoseobie!_ rồi “người đó” cúi xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tràn đầy cảm xúc.

Một giây, hai giây,…. giây thứ n, “người đó” mới chịu rời môi cậu, cúi dậy, và bước ra ngoài, có một chút lưu luyến nhưng đôi môi vẽ lên một nụ cười, hạnh phúc!

***

Doo Joon hí hoáy trong nhà bếp, anh không thong thạo chuyện bếp núc nhưng vì Yoseob,a nh có thể làm tất cả mọi chuyện. Đang loay hoay không biết nên bỏ gạo hay bỏ nước vào nồi trước, Jun Hyung bước  vào. Nhìn cảnh tượng Doo Joon đang “khổ sở” và “vật vã”, anh nhếch mép cười, bước tới

_Này, để tôi làm cho!_ Jun Hyung cầm lấy cái nồi đang trong tay của Doo Joon

_Tôi làm được rồi, không cần cậu quan tâm._ Doo Joon nhanh chóng giựt lai, gằn giọng, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện là do Jun Hyung mà ra cả

_Hừ, đến nấu cháo mà còn không biết nữa thì chừng nào Yoseobie mới có để ăn?

Doo Joon trợn mắt “Cái gì? Yoseobie ư? Thằng nhóc này lôi đâu ra kiểu xưng hô như vậy chứ? Trong suốt khoảng thời gian qua, hắn đã làm gì Yoseobie vậy trời?”

_Haha, đó làm chuyện của tôi, tôi nấu được hay không là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm_Doo Joon nghiến răng đáp_ Sao anh không đi lo cho Hyun Seung đấy, tôi thấy hai người cũng đẹp đôi lắm.

Jun Hyung không trả lời, không có biểu hiện gì nhưng sâu bên trong, câu nói của Doo Joon như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. “Được nước làm tới”, Doo Joon nói tiếp

_Mà này, một thằng điếm như cậu không có tư cách gì để gọi Yoseobie đâu nhé!

Thôi rồi, người ta nói đúng mà, “giận quá mất khôn” . Lòng tự trọng của Jun Hyung, còn đâu?... nhục nhã, ê chề

Jun Hyung như một con thú lao vội đến Doo Joon, “tặng “ một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt đang cười nắc nẻ.

Quá đột ngột, Doo JOon ngã lăn ra sàn, máu bắt đầu tuôn ra nơi khóe miệng. Doo Joon choáng váng, trố mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, đôi tay còn nắm chặt. Doo Joon nhếch mép cười “Được, chơi thì chơi”

Doo Joon lồm cồm ngồi dậy, lao đến đá Jun Hyung ngay bụng, và cuộc chiến bắt đầu… Người đánh người nằm, người năm người đánh (sr readers, Au không biết diễn tả trận đánh thế nào, nói chung là mấu me, blah blah blah)

Tưởng như không bao giờ ngừng lại được, chợt…

_Hai người đang làm gì vậy? Thôi ngay đi!_ một giọng nói yếu ớt nhưng khó chịu phát ra từ phía cửa nhà bếp

Jun Hyung và Doo Joon quay sang nhìn, là Yoseob! Cậu đến từ lúc nào vậy???

Cả hai cùng nhau buông tay ra

“Phịch”

Thân ảnh nhỏ bé nằm phịch xuống trước sự kinh hoàng của hai người còn lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro