Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Hyun Seung ư?

Chết thật! Sao hắn lại về ngay lúc này chứ????

Yoseob luống cuống dung hết sức giựt phăng tay mình khỏi tay Jun Hyung rồi phóng ra cửa

_Chào cậu!_ Hyun Seung mỉm cười, khoanh tay trước ngực khi thấy cậu_ Jun Hyung và Dong Woon đâu rồi?

_Họ… họ đang ngủ thì phải_ cậu lung túng trả lời, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ khi đứng trước mặt con người này

_Ya! Jun Hyungie!_ Hyun Seung la toáng lên rồi hắn chạy lên phía trước, cậu quay lại, là Jun Hyung. Anh ta ra đây từ lúc nào thế?

Hắn ôm chầm lấy anh rồi bắt đầu… hôn?!?

Nhìn thấy cảnh trước mặt mà Yoseob muốn nổ tung

Cái gì?...

Tại sao?...

Jun Hyung, anh không có phản ứng gì, mà chỉ để cho Hyun Seung hôn mình như thế? Một cách ngấu nghiến? Nó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu… đau…

*****

Hai tay vẫn đang cầm túi đồ ăn vừa mua được, Yoseob rãi bước chầm chậm, nhựng bước chân nặng nề, cậu cảm giác như mình có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ , cậu cứ như một người mất hồn

Yoseob hòa mình vào cái dòng người tấp nập trong chợ buổi trưa nắng gắt. Mặc cho người khác đưa đẩy, cậu cứ việc đi như không biết điểm dừng. Chợt, ai đó kéo cậu thật nhanh ra khỏi nơi chật chội quái quỷ đó vào một cửa hàng quần áo sát bên

_Yoseobie à! _ người đó lay lay cậu, đưa cậu trở về với thực tại

_Doo… Doo Joon hyung? Sao hyung lại ở đây? Mà sao… em lại ở đây?

_Em làm gì mà hyung gọi mãi ngay phía sau lưng mà vẫn không nghe?  Phải kéo vào đây mới tỉnh! À, đây là cửa hàng hyung làm việc

_À… chắc tại em đang suy nghĩ nên không để ý, xin lỗi hyung!

_Có chuyện gì à?_ Doo Joon lo lắng hỏi

_Không, không có gì đâu! Chỉ là em đang suy nghĩ thực đơn cho bữa tối!_ cậu cười nhẹ, lảng tránh ánh mắt dò họi của Doo Joon

_Yoseobie của hyung chỉ biết tới ăn với ăn thôi!_  Doo Joon cười như trút được nỗi lo, anh đưa tay lên đôi má ửng hồng của cậu, bỗng , một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống tay, anh cứng người

Yoseobie khó ư? Tại… tại sao vậy?

*Flash back*

Sau một hồi hôn ngấu nghiến, Hyun Seung mới chịu bỏ Jun Hyung ra. Hắn nói với cậu

_Này, nghe nói cậu nấu ăn ngon lắm phải không?

_Cũng… cũng tạm được…_ Yoseob lắp bắp trả lời sau khi trở về với thực tại

_Vậy tôi nhờ cậu nấu một bữa tối thật hoành tráng nhá! Tôi muốn ăn mừng vì các show của tôi diễn ra khá thành công! Vậy nha!

Không cần Yoseob trả lời, hắn xách cái vali của mình rồi kéo Jun Hyung về phòng của mình.  Chắc hắn không thấy được vai cậu đang run lên, bàn tay nắm chặt lại, còn Jun Hyung, anh vẫn không ngoái lại nhìn cậu lấy một lần

*End Flash back*

Doo Joon đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra qua đôi mắt của Yoseob dù cậu chưa nói gì

_Yoseobie này, em cởi áo khoác ra đi, trời nóng lắm! Rồi vào toilet trong kia rửa mặt cho tỉnh táo nhé!

_Gina!_ Doo Joon gọi cô gái ở quấy tính tiền_ em ra chợ mua ít đồ ăn trưa đi, dể cửa hàng anh trông cho!

Yoseob và Gina như hai con cún ngoan ngoãn nghe lời Doo Joon. Còn một mình, Doo Joon nhanh chóng thò tay vào túi áo khoác của Yoseob. Đúng như dự đoán, anh biết rõ cậu luôn giữ điện thoại mình trong túi áo . Anh bắt bấm bấm, tìm kiếm… Đây rồi!

*****

_Yoseobie à, em có thể nói với hyung chuyện gì đã xảy ra không?

_Thật sự là không có gì đâu hyung!_ Yoseob nói, tay mân mê lon Coca-cola mát lạnh, cười gượng

Nghe vậy, Doo Joon cũng không nói gì thêm. Anh bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện vui anh biết được ở trong làng và nhờ đó, tâm trạng của Yoseob cũng khá hơn rất nhiều. Chỉ có ở cạnh Doo Joon, cậu mới cảm thấy thoải mái nhất

Đã gần ba giờ chiều, Yoseob tạm biệt Doo Joon và Gina để về chuẩn bị bữa tiệc cho Hyun Seung

_Yoseobie!

_Sao hyung?

_Hyung  rất thích Yoseobie!_ Doo Joon nhấn mạnh từng chữ như thể anh sợ rằng anh sẽ không có cơ hội để nói điều này một lần nữa

Yoseob ngớ người ra một lúc rồi mỉm cười

_Vâng, em biết mà! Em cũng thích huyung lắm!

Yoseob bước nhanh ra khỏi của hàng, để lại Doo Joon với ánh amat81 lóe lên một tia hi vọng

***

Suốt buổi ăn, Jun Hyung và Dong Woon không nói một tiếng nào, chỉ có Hyun Seung hỏi Yoseob vài câu rồi cậu trả lời. Không khí sao ảm đạm quá! Đặc biệt, Dong Woon hoàn toàn im lặng, đôi mắt sâu và chấp chứa nỗi buồn như một người trầm cảm, khác hẳn với Dong Woon vui vẻ, luôn cười nói mà Yoseob từng biết, điều này làm cậu cảm thấy rất lo

Sauk hi ăn xong, Hyun Seung kéo Jun Hyung về phòng trước, Dong Woon cũng đứng lên định bước ra khỏi phòng ăn

_Dong Woonie, em có sao không? Trông  em không được khỏe? _ Yoseob vội lai tới giữ Dong Woon lại

_Em không sao, chỉ hơi mệt thôi!_ Dong Woon cười nhạt_ Em về phòng ngủ sớm rồi sẽ khỏe lại nên hyung đừng lo! À, cám ơn hyung vì đã sửa phòng giúp em nhé!

_Ừ_ Yoseob cười tít mắt_ Dong Woonie về phòng đi! Ngủ ngon nhé!

***

Sau một hồi xử lý đống bát đĩa trong nhà bếp, Yoseob quay về phòng mình lấy chiếc máy nghe nhạc, một dây earphone và cuốn sách yêu thích. Cậu chậm rãi bước ra sân  với hi vọng có được một không gian yên bình để đọc sách. Bỗng cậu nghe tiếng “lạ” từ phòng Hyun Seung

Yoseob khựng lại, cửa phòng không khóa,… Jun Hyung và Hyun Seung, hai con người trần như nhộng đang quấn lấy cơ thể nhau

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Cậu vội lấy tay che miệng mình lại để khỏi bật thành tiếng, và cũng để… ngăn nước mắt khỏi rơi

Cậu  xiêu vẹo bước đến băng ghế đá, nơi mà đêm ấy, anh đã ở bên và vỗ về cậu. Bây giờ chỉ còn một mình, cần lắm một bờ vai, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Phải làm gì khi anh và cậu vốn không thuộc về nhau?

***

Cầm cuốn sách đang đọc dở, đôi tai đeo earphone, tiếng nhạc vang lên chầm chậm

“Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely~

Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely~

 Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely~…”

Yoseob hòa mình theo điệu nhạc, cậu khẽ cười, sao lời bài hát như đang diễn tả hoàn cảnh của cậu ngay lúc này?

Đôi mắt nhìn chăm chú vào từng hàng nhưng chưa một chứ nào lọt vào đầu cậu.  Hình ảnh lúc nãy của Hyun Seung và Jun Hyung cứ lởn vởn trong tâm trí, không thể xóa bỏ…. đau… nhói…

Jun Hyung bước ra khỏi căn phòng ấy, trông anh thật mệt mỏi, tiều tụy. Anh lặng lẽ đến ngồi bên cậu

_Xong rồi à?_ cậu hỏi nhỏ, cay đắng, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

_..._ không một câu trả lời r

Anh nhận từ cậu một chiếc earphone rồi đeo nó vào tai mình, ngả đầu vào vai cậu, một điểm tựa duy nhất trong lúc này

*Flash back*

Ngay trước lúc ra khỏi phòng của hyun Sueng sau khi giải quyết xong mọi chuyện

“Ajik nan neol itji mothago

Modeun geol da mitji mothago

Ireohke neol bonaeji mothago oneuldo” _ có một tin nhắn, anh nheo mắt nhìn, số lạ. Là ai?

“Tôi là Doo Joon, bạn trai của Yosoebie, chúng ta đã gặp nhau tại hội chợ lần trước. Hôm nay tôi có gặp Yoseobie ngoài chợ, trông em ấy rất buồng và đau khổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù đó là gì đi chăng nữa tôi thật sự không hài lòng chút nào! Có lẽ tôi đã lầm khi quyết định giao Yoseobie cho cậu vì ý nghĩ rằng em ấy sẽ hạnh phúc. Không ngờ… Từ nay tôi sẽ không nhường nữa, tấ cả cũng vì Yoseobie mà thôi”

Jun Hyung thở dài, vội xóa tin nhắn, anh không muốn Hyun Seung đọc được nó.. Để chiếc điện thoại lại, anh vội bước ra ngoài, anh cần gặp cậu… ngay lúc này!

*End Flash back*

Jun Hyung không biết Hyun Seung sẽ làm gì khi thấy anh đang tựa vào tvai cậu ngay lúc này. Nhưng anh không quá lo vì sau “chuyện đó”, hắn lại lăn ra ngủ như chết. Anh cảm thấy nhục nhã khi ở bên cạnh hắn nhưng anh không có sự lựa chọn nào cả! Nếu anh bỏ trốn, chẳng khác nào bỏ thằng nhóc Dong Woon lại một mình và hắn sẽ mau chóng tìm ra anh vì Hyun Seung không phải là người dễ dàng từ bỏ món đồ chơi yêu thích của mình. Nhưng, ngay lúc này đây, anh bỏ lại tất cả, chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi! Anh không muốn mất cậu, một tình yêu mới chớm nở. Anh mong cậu hiểu cho hoàn cảnh của anh lúc này, anh cũng đau, đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, không thể nói ra…. Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt…

***

Yoseob nhìn anh, lần đầu cậu được ngắm anh kĩ như vậy. Anh đẹp, một cái đẹp lạnh lung, mái tóc màu nâu hạt dẻ  hơi xoăn xoăn, hàng mi đen dày đang khép chặt, đôi môi hồng và cặp má phúng phính khi anh cười. Cậu bất giác đưa tay vuốt mái tóc anh, một việc cậu đã muốn làm từ lâu, mùi hương bạc hà cay cay, ngọt dịu lan lên sống mũi. Cậu thấy thương anh lắm, một con người đẹp từ trong ra ngoài lại phải chịu sự đưa đẩy của số phận và cuộc đời khắc nghiệt như thế này. Cậu hiểu anh mà, cậu muốn giúp anh, nhưng…. phải làm thế nào đây?

Một giọt….

Hai giọt….

Rồi cơn mưa ào tới. Hai bong người ngồi khép mình vào nhau dưới mái che của băng ghế.

Mưa ư?

Nó như tiếng lòng của anh và cậu….

Một người không có lối thoát….

Và…

Một người không biết phải làm gì cho người mình yêu thương…

~~~Biga oneun naren nareul chajawa

Bameul saewo goerophida

Biga geuchyeogamyeon neodo ttaraseo

Seoseohi jogeumssik geuchyeogagetji~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro