Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob và Dong Woon bước vào phòng ăn thì thấy Jun Hyung đã đợi sẵn và chiếc bàn ăn đang “mời gọi” hai kẻ đang đói meo bụng. Nói thật, Yoseob cảm thấy choáng trước độ “khủng” của món ăn trên bàn. Bữa sáng dành cho ba người ăn mà trông như dành cho cả tháng. Nhưng nhìn món nào cũng được trình bày một cách công phu, hoàn mĩ. Yoseob thầm khâm phục tài năng và khả năng “giấu nghề” của Jun Hyung

_Woa, nhiều món ngon quá! Dong Woon hôm nay sẽ ăn sạch bách luôn nhé! Keke

_Haha! Ăn nhiều vào, để có sức mà làm việc!

_Mwo? Ý hyung là sao?

_Thì lát nữa chúng ta sẽ sửa sang, trang trí lại phòng của Dong Woonie. Ý của Yoseobie đó!Jun Hyung cười, chỉ chỉ Yoseob

_Woa, cám ơn Yoseob hyung nhé! Yoseob hyung là dễ thương nhất!_ nói rồi Dong Woon cặm cụi ăn

Yoseob chỉ biết cười trừ, tai cậu vẫn đang nổ lốp bốp. “Yoseobie” ư? Trời ạ, sáng nay Jun Hyung ăn phải cái “chi mô”mà sao tưng tưng, lại còn rất quan tâm, chăm sóc người khác, và cón rất rất dễ thương nữa chứ! Sáng nay anh cười nhiều đến nỗi tổng số lần anh cười trong suốt thời gian qua cậu ở đây cũng không bằng số lần anh cười hôm nay. Giờ Yoseob mới thấy, Jun Hyung có một nụ cuời thật đẹp, cùng với cặp mà phúng phính, nhìn là muốn véo một cái

“Argg, dễ thương quá!” Yoseob nghĩ mà mặt cậu đã đỏ bừng lên, cậu vội lấy tay xua đi những trái tim đang lởn vởn xung quanh “Mày điên thật rồi Yoseob ạ!” và cậu tự cốc đầu mình mấy cái

Jun Hyung nhìn cậu chăm chú rồi bật cười khi thấy con khỉ trước mặt mình tự nhiên lại múa tay rồi cốc đầu mình như vậy

_Này, Yoseobie không ăn à?_ Jun Hyung lên tiếng khi thấy Yoseob cứ ngồi suy nghĩ mông lung rồi tự tự quýnh mình như vậy

_À, ờ, hờ hờ, tôi… à… em ăn đây!

Yoseob múc liền một muỗng rõ to đầy cơm và thức ăn cho vào miệng, nhai qua nhai lại. 

Trời ạ

Yoseob mở to mắt nhìn Jun Hyung, ngon thật đấy! Mùi vị đậm đà, vừa ăn, không khác gì món của một nhà hang năm sao, hẳn Jun Hyung đã rất kĩ lưỡng trong việc nêm nếm. Yoseob cảm nhận được một hương vị, một thứ không phải đầu bếp nào trên thế giới cũng có thể cho vào, đó là tình yêu và sự đam mê

_Tuyệt vời!_ Yoseob buột miệng nói_ tôi… à em không ngờ hyung lại có tài nấu ăn như vậy! Hyung học ở đâu thế?

_Đó là bí mật!_ Jun Hyung cười rồi lại bắt đầu ăn phần của mình

“Hừ, cười, lại cười, ta thì cứ việc ăn! Hô hô” nghĩ là làm, Yosoeb cặm cụi ăn với “tốc độ ánh sáng”

***

Sau bữa ăn, Yoseob no kềnh, nằm lăn ra đợi Jung Hyung và Dong woon đi ra chợ mua sơn. Vừa “lăn”, cậu vừa suy nghĩ về Jun Hyung. Thật sự thì cậu chưa biết rõ về anh ta cả, rốt cuộc anh là người như thế nào? Gia cảnh ra sao? Tại sao anh lại ở căn nhà nay với Hyun Seung và Dong Woon, và còn là “nô lệ tình dục” gì gì đó nữa! Tất cả, cậu đều mù tịt. Vậy tại sao cậu lại có thể thích anh ta cơ chứ? Nghĩ đến đây, long chợt thắt lại một chút. Vậy Jun Hyung là của Hyun Seung? Và cậu và anh cũng sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp nào cả…

Đang nằm suy nghĩ lung tung nhìn lên trần nhà mà quên mất thời gian, bỗng gương mặt Jun Hyung thình lình xuất hiện. Cậu giật mình ngồi nhổm dậy và

“Cốp” hai cái đầu đụng vào nhau, đau điếng

_Ya, làm gì thế hả? Tự nhiên ngồi dậy! Arg, đau quá!_ Jun Hyung nhăn mặt, ôm trán nói_ Dong Woon đang chờ trong phòng nó đấy!

_Huhu, xin lỗi! Mà ai bảo hyung tự nhiên xuất hiện làm gì! Hik hik

_Thôi, không đôi co nữa, đi thôi! _ rồi anh nắm chặt tay cậu lôi đi

***

Ba con người loay hoay trong căn phòng be bé, chật chội. Dong Woon quét rác, dọn vệ sinh, còn Yoseob và Jun Hyung hì hụi sơn sơn quét quét lên những bức tường đã ngả màu vàng ố. Cũng may, họ sử dụng loại sơn cao cấp nên không có mùi hăng khó chịu (Au không biết có loại sơn này không nhưng nói chung là vậy đó! )

Dong Woon lâu lâu ngước mắt nhìn “cặp đôi sơn nhà” kia thì lại bắt gặp Jun Hyung đang nhìn Yoseob đắm đuối, vậy mà hai tuần trước

Flash back

_Dong Woonie này, nhà mình sắp có người mới đến ở!

_Thật sao hyung? Vãy thì hay quá! Nhà mình sẽ đông vui hơn rồi

_Nhưng chỉ ở một tháng thôi nên hyung nghĩ, tốt nhất chúng ta không nên quá thân với người đó!

_Nhưng… tại sao?

_Dong Woonie cũng hiểu rõ Hyun Seung là người như thế nào mà. Sẽ hoàn toàn không chấp nhận việc việc em tiếp xúc nhiều với người khác. Nếu có chuyện gì. Mọi thứ sẽ rối tung lên, khổ cho chính em và cả người đó nữa

_Nhưng…_ Dong Woon rơm rớm nước mắt

_Nào nào, mọi chuyện sẽ tốt thôi! _ rồi anh ôm nhóc vào long

End flashback

Đó là lí do tại sao ngày đầu Yoseob đến, hai người lại lạnh lung với cậu như vậy. Nhưng với tính tình dễ thương, thân thiện của Yoseob, thế là kế hoạch “giả vờ” của hai người bất thành. Tuy là người bày đầu nhưng hình như Jun Hyung lại là người “đổ” trước Yoseob nhiều nhất. Dong Woon chỉ biết lắc đầu cười, ai bảo thằng nhóc này không biết gì cơ chứ.

***

Đã gần trưa, cuối cùng phòng của Dong Woon đã được thay đổi hoàn toàn mới. Căn phòng được sơn màu trắng tinh khiết, chiếc rèm của sổ màu xanh ngọc, một vài bức tranh vẽ được treo khắp phòng để tô thêm màu sắc. Đặc biệt, mùi ẩm mốc khò chịu nay đã được thay bằng mùi hương man mát của vài nhánh hoa lavender. Xong xuôi mọi việc, Dong Woon liền “bay” lên chiếc giường vừa được thay drap mới tinh, thều thào 

_Thôi, Dong Woonie chính thức nghỉ việc! Đi ngủ đây! Khò khò_ thế là thằng nhóc lăn ra ngủ thật

Yoseob toan bước ra khỏi phòng bỗng Jun Hyung nắm lấy tay cậu

_Này, đi đâu đấy?

_Thì xong phòng của Dong woonie rồi, giờ đến phòng của Jun Hyung hyung!_ Yoseob cười lớn rồi phóng thẳng sang phòng của anh

***

Phòng của Jun Hyung có thể được xem là “bỏ hoang” vì anh thường ở phòng của Dong Woon chứ hiếm khi ra vào phòng của mình. Mà phòng của anh cũng không khấm khá hơn phòng của Dong Woon là nhiêu cả, chỉ có cái rộng hơn, sáng sủa hơn, thoáng mát hơn nhưng lại giống một “ổ chuột đẳng cấp cao”. Yoseob bĩu môi quay lại nhìn Jun Hyung cũng có sắc mặc không hơn kém gì mình. Cậu cầm cây chổi lên

_Giờ hyung quét, em dọn dẹp!

Không cần Jun Hyung trả lời, Yoseob ấn vào tay anh một cây chổi và đồ hốt rác rồi bắt đầu công việc “gian nan” của mình

Yoseob phải công nhận tên Jun Hyung này siêu ở bẩn, sau một hồi thu gom sọt quần áo dơ, cậu cho hết tất cả vào và cầu nguyện cho chiếc mày giặt đang quá tải.

Cầm chiếc khăn, cậu bắt đầu lau cái của sổ đóng bụi đã mấy lớp, cái bàn rồi đến tủ sách. Đang lau lau chùi chùi, chợt cậu dừng lại ở một khung ảnh được cất sâu sau vài cuốn sách cũ mèm

Cầm hình lên, cẩn thận chùi đi lớp bụi dày bám trên tấm kiếng. Một tấm hình gồm ba người, Yoseob có thể nhận ra người con trai với gương mặt lạnh lung ở chính giữa chắc hẵn là Jun Hyung. Còn người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh là ba mẹ anh sao?

_E hèm_ Jun Hyung hằng giọng từ phía sau

_Ơ, xin.. xin lỗi!_ Yoseob giật mình, luống cuống cất khung hình ấy lại chỗ cũ rồi tiếp tục công việc lau chùi của mình

Jun Hyung lẳng lặng ngồi lên chiếc giường gần đó

_Đó là gia đình anh_ Jun HYung khẽ nói_ hai năm trước, ba mẹ anh là chủ một nhà hàng nhỏ nên anh cũng biết chút ít về đồ ăn. Mọi việc vẫn suôn sẻ tới khi ba anh bắt đầu cờ bạc, nợ nầng chồng chất nên nhà hàng ấy cũng phải dẹp tiệm. Ba anh tự tử vì không thể trả hết nợ, mẹ anh sau đó lâm bệnh mà qua đời_giọng anh trầm xuống, nghẹn lại như sắp khóc_ Rồi bọn xã hội đen đến đòi nợ, không có tiền, anh đã bị bán cho Hyun Seung để trả dần

Nói đến đây, anh bật cười, một giọng cười cay đắng. Yoseob như chết sũng khi nghe anh kể về mình như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh đã trải qua những chuyện tồi tệ đến như thế. Vậy anh vào đây là vì trả nợ sao? Lòng cậu thắt lại, cậu thấy đau, cho anh

Yoseob đến ngồi bên Jun Hyung, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, truyền cho anh một ít hơi ấm của cơ thể mình

_Em rất tiếc…

Anh ngước mặt lên nhìn cậu bắng đôi mắt ngận nước

_Yoseobie ngốc, đây là bí mật, chỉ có mình em biết thôi đấy!_ rồi anh cười ngả lưng xuống mặt giường_ Anh đã từng rất căm ghét họ vì đã bỏ anh một mình nhưng bây giờ thì hết rồi! Vì có lẽ, họ đã gửi một thiên thần xuống ở bên cạnh anh…

***

Không khí yên tĩnh trong căn phòng, Jun Hyung nằm ngủ ngon lành nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay của Yoseob, người đang ngồi cạnh anh từ lúc anh chợp mắt đến giờ. Cậu vẫn đang loay hoay không biết làm sao có thể gỡ tay anh ra được. Chợt

_Tôi về rồi! Có ai ở nhà không? 

Một tiếng gọi phát ra từ phía cổng lớn, giọng nói này, là…. là….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro