Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob thấy được sự giận dữ trong đôi mắt của Jun Hyung. Cậu cảm thấy có lỗi và hối hận, phải chi cậu không quá tò mò bước vào căn phòng đó rồi bây giờ ra nông nổi này

_Tôi… tôi… xin lỗi…_ cậu nói, ngước mắt lên nhìn Jun Hyung với vẻ hối lỗi nhất có thể

Đôi mắt Jun Hyung dịu xuống, anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh ngửa đầu mình về phía sau, đôi mắt lim dim như muốn ngủ sau một ngày dài. Một bầu không khí im lặng lại bao trùm, Yoseob thấy sao khó chịu và ngột ngạt quá. Cậu muốn biết anh đang nghĩ gì, cậu muốn anh nói với cậu tất cả mọi thứ về căn phòng đó. Nhưng, cảm giác rụt rè, tội lỗi, lo sợ đang dán chặt lấy đôi môi của cậu, cậu không biết phải làm gì trong lúc này…

_Đừng bao giờ bước vào căn phòng đó nữa!_Jun Hyung lên tiếng

_Tôi rất xin lỗi… nhưng… những tin đồn ấy đều là sự thật ư?

_... chắc vậy…

_Tại sao căn phòng ấy lại có thể làm những điều kì quái ấy đối với tôi?

_Tôi không biết… đây là lần đầu chuyện như vậy xảy ra… 

_Vậy còn Dong Woon thì sao? Thằng bé sẽ có kết cục như những đứa bé kia à?

_Tôi không rõ về vấn đề này, thật sự Hyun Seung chưa bao giờ nói với tôi về căn phòng đó nhưng tôi có thể hiểu được rằng những tin đồn đó là sự thật và Dong Woon sẽ….

_Không, không được_ Yoseob hét lên_ Không thể để chuyện như vậy xảy ra được, không được…

Nước mắt cậu lại rơi, cậu khóc òa lên, cậu thấy thương cho những đứa trẻ đó và cậu cũng lo… cho số phận của Dong Woon.

Jun Hyung nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên… chắc anh chưa bao giờ gặp ai lại nhạy cảm như vậy và anh cũng cảm thấy thích thích sự vô tư, trẻ thơ ấy trong cậu. Hình như cậu không biết rằng anh đang có tình cảm với cậu, một thứ tình cảm mong manh nhưng vô cùng quý giá. Suốt thời gian qua, anh không ngừng rời mắt khỏi cậu, luôn chú ý giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần. Nhiều lúc anh tự hỏi mình rằng cậu có nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu không? 

Anh kéo đầu cậu ngã lên bờ vai mình, mặc cho cậu khóc thật lâu rồi khẽ thiếp đi. Có lẽ hôm nay là một ngày dài với Yoseob và cậu cần được nghỉ ngơi, anh nghĩ thế.

Anh khẽ vuốt mái tóc màu nâu mượt mà và gương mặt vô cùng dễ thương như thiên thần của cậu, anh khẽ mỉm cười. Ở bên cậu sao anh thấy vui thế? Chưa bao giờ anh có cảm giác này với ai, chắc anh thích cậu thật rồi. Dù anh biết tình cảm này của anh sẽ không đi đến đâu nhưng anh vẫn mong rằng, 

phải chi anh và cậu không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này…

phải chi cậu biết được tình cảm của anh dành cho cậu và cậu sẽ chấp nhận nó…

phải chi thời gian dừng lại ở giây phút này mãi thôi, để anh được ở bên cạnh cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro