Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên qua cửa sổ, Yoseob choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đã hơn 9h sáng rồi, đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ như vậy từ khi ở đây

Hình ảnh về căn phòn “cấm”, những tiếng nói, tiếng cười, tiếng la của con nít lại hiện về tâm trí cậu, thật đáng sợ. Cũng may là lúc đó có Jun Hyung, cậu nhớ lại, anh đã giải thoát cậu khỏi căn phòng ấy, cậu đã khóc như mưa trên vai anh và được anh vỗ về… Hình như đêm qua, anh còn bế cậu về phòng nữa chứ!

Yoseob khẽ đỏ mặt, tim đập lệch một nhịp. Cậu thích anh ư?

“Không, không”_Yoseob tự cốc đầu mình_”Người mình thích là Doo Joon hyung cơ! Mình và Jun Hyung không có gì cả, chỉ là quan tâm nhau thôi! Doo Joon rất rất tốt với mình và mình cũng thích anh ấy như… 

một người anh trai?”

Một người anh trai ư? Sao có thể…Vậy tình cảm cậu dành cho Jun Hyung là gì chứ? Rồi Yoseob ngồi ngẩn tò te

“So beautiful my girl~

Oh oh girl~

Oh oh girl~”

Tiếng điện thoại reo lên, là Doo Joon…

_Chào buổi sáng hyung! Sao hyung gọi sớm thế?

_Sớm à? Đã gần mười giờ rồi đấy nhóc! Lễ hội đã bắt đầu từ hồi 8h rồi mà! Anh chờ em từ nãy đến giờ!

Lễ hội…??? LỄ HỘI CỦA LÀNG! Chết thật cậu quên béng đi mất!

_Oh, em sẽ đến ngay!_cậu nói vội rồi phóng thẳng vào nhà tắm

*****

Bước ra khỏi phòng, Jun Hyung và Dong Woon đang ngồi đọc sách trong sân. Tự nhiên Yoseob thấy ngượng, tim đập nhanh hơn một chút

_Chào… chào buổi sáng_ Yoseob thu hết can đảm nói

_Á, Yoseob hyung dậy rồi!_ Dong Woon la lên khi nhìn thấy Yoseob, mặt nũng nịu_ Tại hyung dậy trễ mà đến bậy giờ em với Jun Hyung hyung chưa ăn gì này!

_Xin lỗi Dong Woonie nhé! Bây giờ hyung định tham gia lễ hội ở làng! Dong Woonie muốn đi không? Ở đấy có nhiều đồ ăn ngon lắm! Keke

_Nhưng… em chưa bao giờ đến những chỗ như thế cả!_giọng Dong Woon trầm xuống

Câu nói của Dong Woon làm Yoseob chợt chạnh lòng. Cậu đến bên Dong Woon và xoa đầu thằng nhóc , mỉm cười

_Thì đi thử một lần rồi mới biết nhỉ?

_Vâng!_ Dong Woon cười tít mắt_ Hyung đợi em chút nhé_ rồi lon bon chạy về phòng của mình

***

_Đêm qua ngủ ngon không? Jun Hyung hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay

_À, tôi ngủ ngon! Cám… cám ơn anh về chuyện đêm qua

_Uhm…

_Lát anh đi với tôi và Dong Woon nhé!

_... Không_ Jun Hyung trả lời sau một hồi im lặng

Nói thật, Yoseob cảm thấy rất thất vọng, gương mặt cậu xịu xuống. Thấy vậy nhưng anh cũng không nói gì

***

Một lúc sau, Dong Woon ra

“Công nhận thằng nhóc này cũng đẹp và bảnh trai thật!” _ Yoseob cười thầm

Dong Woon kéo tay cậu đi

_Anh không đi thật à?_ Yoseob ngoái đầu lại

_..._vẫn không nói gì

Yoseob ngán ngẩm bỏ đi, long cậu thổn thức, buồn…

_Hyung đừng lo, Jun Hyung hyung là vậy đó! Rất ít đi ra ngoài, mà lại hơi khó tính, cộc cằn nữa chứ! Nhưng nếu hyung ấy thích ai thì sẽ đối xử rất tốt với người ấy! À mà, Jun Hyung hyung có mấy thói quen xấu buồn cười lắm! Có lần….

_Nhóc đang nói xấu anh à?_ một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện “hấp dẫn” của Dong Woon

_Hơ hơ, em đâu có nói gì đâu!_ Dong Woon cười nhăn nhở_ Hơ hơ, mà sao hyung lại ở đây?

_Thì… uhm… muốn đi chung! Không được à?

Yoseb vội xua tay, cười toe

_ Không không, đi càng đông càng vui chứ sao! 

Nhìn thấy nụ cười ấy, Jun Hyung đỏ mặt

_Rồi, đi thôi!

Ba người tiến thẳn về phía lễ hội làng, một ngày vui bắt đầu…

*****

Không khí tưng bừng, náo nhiệt tại lễ hội, mắt Dong Woon sáng rỡ lên, thằng nhóc cứ léo nhéo

_Jun Hyung hyung, Yoseob hyung, mình chơi trò này đi, hay trò này cũng được, hình như trò này cũng vui nè! Hihi hô hô!

Chưa bao giờ Yosoeb thấy Dong Woon lại vui như vậy, khiến cậu cũng vui lây

Sau một hồi la hét, cười sảng khoái, vật lộn với những trò chơi, cậu và Jun Hyung đều mệt lử còn Dong Woon thì vẫn “tràn đầy năng lực”

_Thôi được rồi, hai người ngồi ở kia đi, tôi đi mua đồ ăn_Yoseob nói, chỉ chỉ về phía băng ghế gần đó

*****

_Ajussi, bán cho cháu ba lon Coca-cola_ cậu nói với người bán hàng đội mũ xụp che hết cả mặt

_Ơ, Yoseob à?_ người bán hàng ngước lên nhìn cậu, là Doo Joon 

_Sao… sao hyung lại ở đây?

_Anh đang làm thêm! Mà sáng giờ em đi đâu thế? 

_Em đi chơi với Jun Hyung và Dong Woon! Mãi chơi nhiều quá nên em quên gọi cho hyung, xin lỗi nhe!!!

_Thôi được rồi! Mà họ đang ở đâu?

_Họ ở kia chờ em mua đồ ăn

_Đợi anh xíu, dù gì anh cũng tan ca rồi. Cho anh đi chung đi! Với lại anh cũng chưa gặp Jun Hyung và Dong Woon bao giờ!

_Ok, nhanh nhé hyung!

*** 

Doo Joon giúp Yoseob khệ nệ xách một đống đồ ăn, họ cười nói râm rả. Doo Joon kể cho Yoseob nghe về công việc ở cửa hàng quần áo. Còn Yoseob nói về thời gian cậu ở cùng Dong Woon và Jun Hyung. Yoseob đã làm cho Dong woon chết mê chết mệt với tài nấu ăn của cậu, còn Jun Hyung thì luôn luôn bên cạnh cậu giúp đỡ khiến cho cậu rất vui. Tuyệt nhiên Yoseob không kể gì về việc xảy ra đêm qua. Cậu sợ Doo Joon sẽ la toáng lên và bắt cậu trở về Seoul ngay lập tức

Doo Joon nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy niềm vui và hạnh phúc của cậu khiến anh hơi khó chịu. Anh ghen thì phải, anh luôn quan tâm đến Yoseob rất nhiều nhưng những gì anh nhận được từ cậu chỉ là vài câu nói vu vơ, xã giao và mối quan hệ của cậu và anh chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè hay anh em kết nghĩa. Anh cảm thấy hoang mang vì anh thật sự thích cậu, còn tình cảm của cậu thì sao? Phải chăng cậu nhận lời quen anh khi đó chỉ vì cậu cảm thấy trông trải, cô đơn và cũng vì lần đầu tiên cậu được một người chăm sóc như vậy nên cậu đã lầm tưởng đây là tình yêu? Với suốt khoảng thời gian dài ở bên cậu, anh cũng hiểu rõ, hình như… cậu thích Jun Hyung gì đó à?

_Ah! Yoseob hyung về rồi kìa! Hyung em đói quá à!!!!!!!!! _ tiếng Dong Woon vang lên cắt ngang câu chuyện của Yoseob và dòng suy nghĩ của Doo Joon

_Biết rồi, biết rồi! Hyung mua nhiều đồ ăn lắm! Đây này!_ rồi cậu đưa cho Jun Hyung và Dong Woon 

_Ơ, ai đây hyung?_ đôi mắt Dong Woon dò hỏi nhìn Doo Joon 

_À! Uhm… đây là người yêu của hyung! Tên anh ấy là Doo Joon , ba người làm quen đi!

Người… người yêu ư? Nghe như sét đánh ngang tai, mặt của Jun Hyung tối sầm xuống. Doo Joon thây vậy, đành lắc đầu ngao ngán cho số phận hẩm hiu của mình

_Em chào Doo Joon hyung! Em tên là Dong Woon! Trông hyung đẹp trai quá, đẹp hơn cả Jun Hyung hyung nữa cơ! Hehe

_Này, em nói thế là sao hả?_ Jun Hyung bực bội lên tiếng

_Haha, cám ơn em nhé Dong Woonie! Em cũng rất dễ thương!

Trong suốt buổi ăn, Jun Hyung không nói gì, mặc cho Yoseob, Doo Joon và Doong Woon trò chuyện tíu tít. Yoseob thấy vậy, cậu cũng e ngại và bồn chồn. Không biết Jun Hyung đang nghĩ gì mà đôi mắt anh lại đượm buồn đến như vậy..

Ăn no nê, đã gần mười giờ! Lễ hội bắt đầu kết thúc, chỉ còn vài người đang dọn dẹp. Yoseob, Dong Woon va Jun Hyung cùng nhau đi về nhà và Doo Joon cũng quay trở lại chỗ ở của mình. Sau khi tạm biệt, Yoseob và Dong Woon đi trước nói vấn đề gì đó còn Jun Hyung thì chậm rãi bước theo sau. Chợt một cánh tay nắm lấy bàn tay cậu, anh quay lại, nhăn mặt khó hiểu

_Thật khó để tôi nói điều này nhưng…_ Doo Joon chậm rãi nói_ hãy chăm sóc tốt cho Yoseob nhé! Hình như thằng bé nó thích cậu thì phải! Haiz, cậu phải yêu thương và bảo vệ Yoseob , cậu mà làm nó buồn, tôi sẽ không tha đâu!

Doo Joon nháy mắt rồi bỏ đi thật nhanh về phía con đường tối mịt kia. Doo Joon không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc trong tình yêu, chỉ là… anh muốn điều tốt nhất cho Yoseob mà thôi…

Jun Hyung ngẩn ra một lúc, anh khẽ cười, hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro