i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh năm 1940.

Viện mồ côi, là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và em.

Em một thân váy trắng, tóc dài ba ngàn khẽ buông xoã, ngồi ngay ngắn trên chiếc piano cũ kỹ, đàn lên những ca khúc dành cho thiếu nhi. Lũ trẻ quây quần bên thân ảnh nàng, đệm hòa vào tiếng đàn là những tiếng cười đùa khúc khích.

Tôi thấy mình như đang say, say trong nụ cười chói lòa của em, làm cho muôn hoa trong nhà kính trở nên nở rộ, tràn đầy sức sống, cũng làm cho mầm xanh trong lòng tôi bắt đầu nảy nở, là xúc cảm của ái tình.

"Xin chào, tiểu thư đây là?" em nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi đang đứng ngớ ngẫn trước cửa.

Là một tiểu thư con nhà vọng tộc, tôi không cho phép bản thân có quyền thất thố trước một ai, tôi nở một nụ cười lịch sự.

"Tôi là Danh Tỉnh Nam, còn tiểu thư?"

Em có chút kinh ngạc, chắc em cũng không ngờ một tiểu thư quyền quý như tôi lại xuất hiện ở viện mồ côi.

"Tôi là Lâm Nhã Nghiên, rất hân hạnh được gặp Tỉnh Nam."

Giây phút nghe đến tên của em, tôi biết, sử sách ái tình của mình cũng sẽ được chắp bút từ đây.

Khác với những cô chủ nhỏ tay không dính một giọt nước xuân giữa lòng đô thị phồn hoa này. Em xinh đẹp, dịu dàng và ôn hoà. Sự ấm áp của em thành công thu hút sự chú ý của bọn trẻ nơi đây, và em cũng đã thành công trong việc cướp mất đi trái tim tôi.

"Có ai từng nói em rất xinh đẹp không, Nhã Nghiên?"

"Đó là lời khen em nhận được nhiều nhất từ khi mới sinh ra, mà người khen em nhiều nhất chắc là bố mẹ. Bố em là một thân sĩ tài giỏi và phục cường, còn mẹ em, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, hết mực vì chồng con."

Dĩ nhiên, điều này Tỉnh Nam biết rất rõ, ngài Lâm là thiếu tướng quân đội trấn ở thành phố này, ông là một người chồng chung thuỷ, một người cha thương con và là một người tiên phong hết lòng vì nước nhà. Còn mẹ nàng, bà là một tiểu thư đài cát, thông minh, ân cần. Cả hai đến với nhau là vì hôn nhân chính trị, nhưng về sau họ đã dành cho nhau tình cảm chân thành. Và Nhã Nghiên là kết tinh cho tình yêu nồng đượm của họ.

Có lẽ em sống trong vòng tay bảo ban yêu thương của bố mẹ nên tâm hồn của em mới đẹp đẽ như thế, trong trắng và tinh tươm, không thể nào bị vấy bẩn bởi bụi trần.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, và địa điểm gặp mặt vẫn luôn là ở tại viện mồ côi. Em bảo em yêu thích nơi này, nơi có những đoá hoa thơm rực rỡ, nơi mà có tiếng cười đùa của bọn trẻ con đáng yêu và đầy ắp tình thương.

Em bày tôi chăm sóc cây cảnh, thu hoạch trứng gà, cách pha trò cho lũ trẻ, dạy tôi làm món canh hoa quả và trứng lòng đào. Em dạy tôi những điều tôi chưa bao giờ làm và mang đến cho tôi những cảm xúc tôi chưa bao giờ có.

Có lẽ là tôi đã đem lòng mình trao em rồi, trong một khắc giao nhau giữa hai ánh mắt, tôi đã chìm đắm trong biển trời lấp lánh đó, nó khiến tôi cảm thấy như mình đang trôi mênh mông giữa trời sao tinh tú trên dãy ngân hà, chỉ muốn vĩnh viễn đắm mình trong xúc cảm êm ái và ngọt ngào, của riêng em.

Rồi chúng tôi yêu nhau, em thừa nhận là đã cảm mến tôi, cảm mến sự ôn nhu và tử tế của tôi, thật lòng biết ơn em vì đã cho tôi cơ hội, đã để mắt tới một kẻ si tình như tôi.

Nhã Nghiên và tôi hẹn hò với nhau qua từng con phố thênh thang, hay là những chiều vàng ươm nắng trên cánh đồng oải hương thơm ngát, tôi và em, cùng nhau ngắm nhìn những cây hoa oải hương ngã nghiêng theo chiều gió lộng, nó xinh đẹp, nó yếu mềm, và hèn nhát khi đứng trước một trận gió lớn.

Không có một tiếng nói nào chen ngang không khí giữa cả hai, tôi và em, nằm cạnh nhau, lắng nghe thời gian như ngưng động, hơn hết, chúng tôi hiểu, tiếng yêu không cần phải cất thành lời mới là tình yêu sâu đậm, mọi thứ cứ thế, cứ yên ã trôi.

Để rồi, tôi và nàng, chúng tôi tự nguyện ngã mình lún sâu vào thứ ái tình mà người đời gọi là sai trái.

Tình yêu chúng tôi diễn ra trong thầm lặng, không danh không phận. Chúng tôi hứa hẹn với nhau đủ thứ trên đời, khi mà tôi đã có đủ sự nghiệp trong tay, khi mà em đã rũ bỏ được định kiến của xã hội, khi mà hai ta hoàn toàn dành cho nhau, khi mà trái đất này ngừng xoay, khi mà chúng ta thôi mơ mộng về một tương lai vĩnh hằng. Chúng ta sẽ về vùng ngoại ô, nép chung dưới một mái nhà, chúng ta sẽ vun trồng những giống loại trái cây, sẽ nuôi dạy những đứa trẻ của mình nên người. Không lo toan, không sầu muộn, không nặng lòng...

Cũng chỉ là mơ mộng hão huyền cả thôi.

Chúng tôi đắm mình dưới những trận mưa rào lớn, ngược ngạo với cái cảnh mà người dân lo kiếm chỗ trú ẩn dưới những mái hiên, cây lá ồ ạt rũ rượi vì những trận mưa lớn.

Chỉ có đôi ta, ngang nhiên, đuổi bắt nhau dưới cơn mưa lớn, mưa tuôn xối xả lên đôi con người nhỏ bé, nhưng tôi không cảm nhận là mình bị lạnh, chắc hẳn Nhã Nghiên cũng thế, vì chúng tôi ấm áp trong đáy mắt đang cháy bỏng yêu thương của cả hai.

Tôi và Nhã Nghiên cùng nhau khiêu vũ dưới mưa, em ngây ngô, cứ vấp phải chân tôi, những lúc như thế, em hồn nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh vô tội, tôi yêu em chết đi được, Nhã Nghiên.

Người đời nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì dị, họ nghĩ chúng tôi là những kẻ điên. Ừ, đúng thế, không có kẻ nào trên thế gian khi chạm mặt với ái tình mà đủ tỉnh táo để làm chủ được hành động của mình cả, huống chi là tôi, một kẻ yêu cuồng si và ngây dại.

Chiến tranh thế chiến thứ hai bùng nổ, năm 1942.

Bố của em bị bắt làm nội gián, bắt ông phải khai thật toàn bộ cơ mật, nhưng mà em biết đó, bố của em là một người đàn ông cứng đầu và quật cường, dám đương đầu với thử thách. Tôi cũng ước mình có thể mạnh mẽ như ông, vậy thì tôi đã có thể bảo vệ em khỏi những lời miệt thị, bảo vệ em khỏi tay những kẻ thù địch kia.

Chúng bắt gia đình em giam vào ngục tối, thâu tóm toàn bộ cơ quan của thành phố mình. Trơ mắt nhìn em thân yêu bị bọn đàn ông kia bao vay, ngày càng xa dần tôi, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc, khóc thật lớn, giọt nước mắt của tôi hoà vào cơn mưa đầu mùa, nội tâm gào thét đến cùng cực.

Tôi thật sự bất lực, chẳng làm gì được cho em, suốt đời, chẳng làm được gì cho em.

Đến việc bảo vệ em, tôi cũng làm không xong. Lấy đâu ra dũng khí cho em một mái ấm hạnh phúc? Một gia đình thập phần viên mãn đây?

Đóa hoa oải hương tôi mang đến tặng em cũng không còn sức sống nữa, nó trĩu mình, rơi vụn vặt bên bậc thềm, không có em, mọi thứ với tôi dần khó khăn hơn, ngã quỵ, mặc cho cơ thể mình ướt đẫm trong màn mưa, chật vật thu mình, hứng chịu những làn mưa nặng hạt, mong nó gột rửa đi sự yếu lòng của chính bản thân.

Linh hồn tôi là do em cất giữ nơi lòng ngực trái của mình đúng không Nghiên?

Ngày em đi, mang nửa linh hồn tôi theo mất
Nửa còn lại, bơ vơ chống chọi với đơn côi.

Tôi yêu em lắm, trong trắng của riêng tôi.

Nhưng mà yếu đuối và hèn nhát đã thống lĩnh đi chân ý của tôi rồi còn đâu...

Tôi đột nhập vào căn cứ của chúng với lớp ngụy trang là bộ đồ lính, chúng nhốt em vào phòng giam riêng, thối rữa và ẩm mốc, cái mùi của sự chết chóc.

Chạm vào em, cơ thể của em đã lạnh ngắt từ khi nào, tóc rơi tán loạn che phủ đi ngũ quan tinh xảo, mồ hôi nhễ nhại, bê bết.

Tôi như vỡ ra trăm mảnh khi biết trong trắng của em đã bị lũ cặn bã đó cướp mất, phía dưới bắp đùi em loang lổ tơ máu, trong trắng của em, tâm hồn của em.... Tôi thà chết đi, chứ không thể chứng kiến cảnh trân quý của mình bị người khác tra tấn, ra sức vùi dập.

"Nhã Nghiên, là chị, đợi chị, chị sẽ đưa em ra khỏi đây." Tôi trấn an em, đôi mắt đen huyền sâu tận muôn trùng khơi như tìm được một ngọn hải đăng, em cố gượng.
"Nam... thật à?"
"Nghiên ngoan, sẽ không sao. Lát nữa, đám lính canh sẽ say mèm, chúng ta sẽ chạy về phía Đông, có một con tàu lớn ở đó, chị đã bảo thân cận của mình bài sẵn trước. Nhất định em phải lên tàu, đi sang biên giới, chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây." Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, rơi một giọt nước mắt trước mặt em, đặt lên trán em một nụ hôn an nhiên, mà lòng tôi thì tan nát cả rồi.

Em ôm chầm lấy tôi, cái ôm của em siết chặt con tim tôi đau đến quặn thắt, khóc rất nhiều, em khóc rất nhiều, bao nhiều là dồn nén em cũng để theo hàng lệ tuôn. "Đau lắm... Tỉnh Nam... Chúng làm em đau lắm..."

Mộng mơ của tôi, trong trắng của tôi, nàng thơ của tôi, xin em, hãy để nỗi đau này ngủ yên, hãy quên nó đi.

Đợi khi mình ra khỏi đây, tôi hứa sẽ bảo ban em, sẽ bù đắp cho em, đời này cũng sẽ vì em, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy được ánh dương nữa, Nhã Nghiên...

Tôi đan tay mình vào tay em, cẩn trọng đưa em ra khỏi nơi này. Bỗng có một tên lính phát hiện chúng tôi vượt ngục, hắn chưa kịp la toáng lên thì súng của tôi đã vơi đi một viên đạn. Hắn gục xuống. Phải rời khỏi đây ngay, tiếng súng chắc rằng cũng làm động đậy lớp phòng vệ của bọn chúng.

Tôi vốn dĩ không phải là một thiên thần, tôi nguyện hủy diệt hết cả thế giới, chỉ để em được an toàn, Nghiên, hãy để tôi thay em giết chết đi những kẻ làm tổn hại em.

Chúng tôi chạy thật nhanh, chỉ ra sức chạy và chạy, không cần biết là đang ở đâu, chỉ cần có thể thoát khỏi nơi bẩn thỉu này, chúng tôi sẽ có cuộc sống khác.

Đã hơn ba giờ đồng hồ chúng tôi luẩn quẩn cố thoát khỏi cánh rừng. Đằng sau chính là những bước chân ì ạch đầy man rợ, chúng rệu rã truy lùng chúng tôi.

Tôi nghe được tiếng nước chảy vọng đằng xa, men theo những gì còn sót lại trong trí nhớ, phía đằng xa chính là con tàu, là điểm sáng của chúng tôi.

"Mau, lên tàu đi em, chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, có màu sắc, có yêu thương." Tôi vô thức thúc giục Nhã Nghiên.

"Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau nhau chứ? Tỉnh Nam?" Em đừng lo, rồi chúng ta sẽ bên nhau.

Chúng tôi lên con tàu êm xuôi, cận vệ của tôi từ lâu cũng đã ở đó, họ bắt đầu lái tàu ra hướng phía biên giới.

Tôi thật sự yên lòng rồi, Nhã Nghiên ở đây, bình an vô sự. Tôi siết lấy cái ôm thật chặt, chỉ sợ lơ là một phút, Nhã Nghiên của tôi sẽ tan biến đi mất.

"Tỉnh Nam, em còn sợ mình sẽ gượng không nổi đến khi chị tới, em cứ nghĩ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau, chúng ta sẽ không thể cùng nhau sống tiếp phần đời còn lại.. Em sợ lắm." Em ôm chặt lấy tôi, khóc lớn, bộc bạch hết tâm tư của mình.

"Không sao, không sao cả rồi, chị ở đây, sẽ yêu em, thương em, hết suốt đời, Nghiên..."

Thân thể em bỗng run rẫy, hơi thở em phập phồng, rối loạn, đôi mắt ươn ướt, đầy lo sợ và hốt hoảng, giọng em lạc đi, rồi tắt nhẽm giữa trời đất.

Chưa hết lời, một viên đạn đồng nương theo không khí từ phía rừng rậm xuyên thủng qua trái tim tôi. Chết tiệt.

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má của em, hoàn toàn trong suốt, tôi đã cố gắng nhiều lần, thất bại, em gần tôi như vậy, tôi lại không chạm tới được, gần rồi lại xa. Cũng phải, tôi hiện tại chỉ là một linh hồn phiêu diêu, sao mà có thể chạm được đến em đây, thiên thần trong trắng của tôi ơi...

Em lại khóc nhiều hơn nữa rồi, xin lỗi vì đã làm em khóc nhé. Tôi vô dụng, tôi là kẻ thất hứa, bao nhiêu là ước hẹn của cả hai, tôi làm chưa trọn mà lại nằm trơ như vậy, em ghét tôi đi, hận tôi đi, van em, đừng đau khổ vì tôi như thế. Em xứng đáng với những điều tốt hơn, Nghiên.

Tôi thấy mình nhẹ tênh, như là một cơn gió lớn đi ngang thôi cũng có thể cuốn bay tôi đi mất. Đừng nhanh vậy chứ, nhân sinh ơi, tôi còn muốn ngắm nhìn thế giới của tôi thêm chút nữa, mắt long lanh, môi đỏ hồng, tóc buông xoã, lệ tuôn đầm đìa trên gò má trắng phổng phao.

Tôi yêu em, chỉ muốn khắc khảm hình bóng của em sâu vào trong tiềm thức của mình, để khi tôi tan biến vào hư không, điều duy nhất tôi còn có thể lưu luyến, là Lâm Nhã Nghiên.

"Ở một cuộc đời khác, chị sẽ mãi là người con gái của em, chúng ta sẽ giữ trọn lời hứa. Lâm Nhã Nghiên vĩnh viễn yêu mỗi mình Danh Tỉnh Nam."

Đó là lời cuối tôi nghe được trong tiếng nức nở của em, trước khi mình chìm vào biển trời mênh mông, mãn nguyện rồi.

*************

Em kể với tôi rằng, tháng ngày về sau em đã kết hôn, cùng một anh nhân công gia cảnh đường hoàng, anh ta rất thương em, cả hai còn có đứa bé của mình. Tôi vui lắm, đây là điều tôi muốn mà, em phải sống thật tốt, thật trọn vẹn. Nhã Nghiên rất ngoan, rất nghe lời, thực hiện tâm nguyện của tôi.

Em bảo, tôi đã hy sinh cho em như vậy, dĩ nhiên em phải sống thay phần đời của tôi.

Chỉ có điều, em sẽ mãi không hạnh phúc, nếu như không có tôi bên đời.

Hai mươi năm sau đó, em tự vẫn.

Trên tay là bức hình của tôi và em, tôi biết, hai mươi năm qua tôi ở trong lòng em đã khắc khoải như nào, thương nhớ ra làm sao.

Đến giờ, tôi và em đã được trùng phùng, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lơ lững trên những đám mây ngàn, nhìn ngắm trần thế tấp nập, hối hả giẫm đạp lên nhau.

Ở một thế giới khác, chúng ta vẫn sẽ mãi là của nhau, Lâm Nhã Nghiên trọn đời trọn kiếp một lòng với Danh Tỉnh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro