ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon, Nayeon sẽ là cô dâu của Myoui nhá?"

Myoui nhìn chị, ngây ngốc nói rằng muốn cưới Nayeon làm vợ. Chẳng qua là trên tivi đang chiếu tới cảnh hai nhân vật chính đang kết hôn với nhau, cô dâu trong phim rất đẹp.

Trong tiềm thức của Mina lúc đó, cô dâu chắc là người có vẻ ngoài đẹp nhất, vậy thì Nayeon chính là cô dâu, cô dâu của Myoui Mina.

"Nhưng em chỉ là một đứa nhóc năm tuổi thôi." Nayeon cười thầm, đúng là đứa trẻ đáng yêu.

Ông bà Myoui và ông bà Im rất thân với nhau, nên dù nhà có cách hai dãy phố thì họ vẫn hay sang nhà chào hỏi, tặng quà hỏi thăm.

Cùng năm Nayeon tám tuổi, Nayeon đã chứng kiến một bé gái xinh đẹp như thiên thần chào đời. Nàng đặc biệt là có cảm tình rất lớn với đứa bé này, chắc là do đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời của em. Hoặc là do cái tính mít ướt, yếu mềm của Myoui Mina mà khiến nàng muốn được ở bên bảo vệ em?

"Sau này lớn, sau này em lớn rồi Nayeon làm cô dâu của em nha?"

Đấy, lại là đôi mắt long lanh ngấn nước của em, môi hồng chúm chím chu chu ưa ngạnh, bao giờ cũng thế, hễ Myoui Mina nhõng nhẽo đòi Im Nayeon thứ gì thì đều dùng bộ dạng myouimeow đó, khỏi phải nói, bao giờ cũng làm Im Nayeon xiêu lòng.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đều là con gái hay sao?" Nàng cười trừ, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình, vươn tay khẽ xoa đầu đứa trẻ ngốc này, trẻ con đúng là trẻ con, vô lo và vô nghĩ, yêu thì nói yêu, thích thì nói thích, hơi đâu lo chuyện thế nhân?

"Nhưng đâu có nghĩa chúng ta không thể yêu nhau đâu."

Đối với Myoui Mina, dù Im Nayeon là ai, chỉ cần là Im Nayeon, em sẽ cưới làm vợ, sẽ yêu Im Nayeon đến hết đời.

Vì Im Nayeon chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng Myoui Mina.

*******

Năm Myoui Mina mười lăm tuổi, Im Nayeon bước sang tuổi hai mươi ba.

Myoui Mina không còn là bé con ngây ngô, hai má phúng phính, suốt ngày đeo bám Im Nayeon nữa. Em trổ sắc thành một thiếu nữ sắc nước hương trời, mặn nồng và da diết, như cái cách em yêu Im Nayeon, tha thiết thế đó.

Suốt mười mấy năm ròng rã rượt đuổi cùng thời gian. Em biết được rằng, tình cảm mình đối với nàng không đơn thuần là chị em thân thiết. Có nhiều cảm xúc đan xen trong nỗi lòng của em.

Dần dà, hình thành một Mina, một Myoui Mina yêu thầm Im Nayeon. Mina chỉ có thể yêu nàng nhiều hơn, chứ không thể nào ngừng lại việc yêu nàng, tình yêu với Im Nayeon như là một tinh túy đã khảm sâu vào trong em, đôi lúc phải ngẫm nghĩ, có phải em sinh ra trên đời này chỉ để yêu nàng không?

Mỗi mình Nayeon thôi không?

Câu nói bâng quơ của mười năm trước, em đã vô thức biến nó trở thành một lời hứa vĩnh cữu. Em hứa, sau này sẽ cưới nàng, nàng là cô dâu của em.

Về Nayeon, nàng biết rõ, em có tình cảm với mình. Mà nàng làm sao có thể từ chối được Myoui Mina đây? Nói rằng bản thân không có tình cảm với em, là nói dối, nhưng nói nàng sẽ là cô dâu của em, cùng em gầy dựng một gia đình đúng nghĩa, là nói xuông.

Nàng, chưa nghĩ xa đến thế.

Chỉ là một câu nói, có thể khắc khoải, ghi sâu trong tim nàng tới tận 10 năm?

Nàng và em, cứ thế. Hình thành một loại tình yêu, không có sự mở lời từ hai phía. Không lo toan quá nhiều về tương lai. Chỉ là tình yêu phát sinh từ những hành động nhỏ nhặt.

Em sẽ là người nhớ những cột mốc quan trọng trong đời nàng, ngày Im Nayeon đỗ đại học, ngày Im Nayeon lần đầu nhận được số tiền nàng tự làm ra.

Hoặc thậm chí là ngày dâu của nàng, em đều nhớ hết, sẽ tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc nàng chu đáo. Những tờ giấy note trên tủ lạnh, bàn ghế từ em cũng không còn xa lạ gì.

Nayeon hay lơ đãng, hay quên mình để đồ ở đâu, khi nào như thế, Mina như nào cũng xuất hiện.

"Chị a, kính cận để ở ngăn kéo thứ nhất hộc tủ nhỏ."
"Chị, chìa khoá nhà sao lại để ở bếp thế này?"
"Chị, nước hoa quả mới mua để trong tủ lạnh, nhớ uống nhé."

Chị, thương chị...

Còn nàng, sẽ kề bên củng cố tinh thần bé nhỏ của mình, Mina là người dễ rung cảm, em hay nhận mọi lỗi sai về mình, ém nó thật kỹ, rồi khi đến trước mặt Nayeon, chỉ cần một câu hỏi "Em ổn không?" thì bao nhiêu buồn tuổi em mang đều hoá thành những giọt nước mắt ấm nóng rơi chất chồng trên gò má.

Bao giờ, nàng cũng sẽ ôm gọn Mina vào lòng, siết chặt cái ôm.

"Myoui này, dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, đừng sợ, chị ở phía sau em, luôn hướng theo em, chỉ cần em quay lưng lại, chị vẫn ở đây, chờ em."

Cứ thế, bao nhiêu uất ức trong em cũng tan biến trong vòng tay ấm nồng của nàng.

Chị sẽ mãi dõi theo em, như là hướng dương vĩnh viễn hướng về phía mặt trời, như cách ánh dương thấu rọi tâm tình của chúng ta.

********

Bảy năm yêu nhau, Mina xuân sắc nở rộ tuổi hai hai. Nayeon, thấm thoát cũng đã qua tuổi ba mươi.

Ngưỡng cửa giữa ba mươi và đôi mươi là trời cao và đất thẫm. Em thì không quá bận tâm, dù nàng có ba mươi, năm mươi hay sáu mươi tuổi đi nữa, thì Nayeon vẫn là người đẹp nhất đời Mina, xinh đẹp như lần đầu tiên trông thấy nàng.

Nhưng nàng, gần đây lạ lắm, như là đang giấu em chuyện gì đó. Còn hay căng thẳng. Chắc là do tâm tình tuổi ba mươi. Nayeon chắc hẳn là lo sợ về nhan sắc của mình, phụ nữ nào cũng thế mà. Mina tự trấn an bản thân.

Mấy nay nàng lạnh nhạt và tránh mặt em, hay cáu gắt với em, còn lại hay cười mỗi khi nhắn tin. Chắc là có gì đó thú vị hơn em nhỉ? Trong lòng Mina khó chịu lắm, nhưng thật ra là lo âu phập phồng thì đúng hơn. Em tin Nayeon, Nayeon sẽ không làm chuyện gì xấu sau lưng em, bản tính Nayeon vốn là thiện lành.

Nhắn tin báo về cho Nayeon một tiếng rằng mình sẽ tăng ca nên về trễ, em vội vội vàng vàng chạy đến cửa tiệm hoa, chọn một đoá hoa oải hương. Cũng lâu rồi, em không bày trò lãng mạng với nàng, nên có lẽ tình cảm mới nguội lạnh như này, phải hâm nóng lại một chút. Nayeon thích oải hương lắm, nàng bảo hương thơm ngọt ngào của chúng có thể xoa dịu tất cả nỗi đau trên đời. Vì thế em cũng thích oải hương tự bao giờ.

Về đến nhà, em nhẹ nhàng cởi giày, ngó nghiêng xung quanh, Nayeon không có trong phòng khách, vậy chắc là đang ở trên phòng ngủ rồi. Em rón rén từng bước chân lên cầu thang, định tạo cho nàng một bất ngờ.

Nhưng Nayeon đã tặng cho em một bất ngờ khác lớn hơn.

Nayeon đang cùng một người đàn ông ân ái.

Nàng thậm chí còn đang đê mê đắm chìm trong dục vọng, không thấy Mina đang đứng ở cửa. Đoá hoa trên tay em rơi xuống, vương vãi khắp mặt đất, tan nát cả rồi.

Thấy em, nàng không có gì gọi là động lòng, vẫn si mê hoan hỉ cùng người đàn ông đó. Nhìn những vết hôn ngân trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, Mina như đang bị xé nát, một cái tát thật đau.

"Đủ rồi, các người...đủ rồi."

Người đàn ông ngẩng mặt lên, rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của Nayeon, sau đó mặc lại chiếc áo của mình, lách qua người Mina một cú đau điếng. Nhưng mà, cảm giác đau sao bằng đau trong lòng.

Nayeon chăm một điếu thuốc, rồi sau đó đưa lên môi, rít một hơi thật dài, nhả khói vào không trung. Nàng bình thản, xem như đây không phải là chuyện gì to lớn.

Từ bao giờ, nàng lại hút thuốc? Từ bao giờ, đôi môi ngọt ngào của nàng lại trở nên đắng chát bởi vị của thuốc lá?

Và từ bao giờ, nàng thay lòng mất rồi.

"Có thể nào nói với em đây là hiểu lầm thôi được không? Có thể nói với em đó là do em hoa mắt thôi được không?"

Nàng rít thêm một hơi thuốc, từ từ thả làn khói trắng vào trong bầu không khí lúc này, nàng thấy được trong mắt em, nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

"Sự thật, tôi chán ghét em rồi."

Em không muốn nghe thêm bất cứ sự thật nào nữa. Em thà mình không biết, không thấy. Nhìn thấu được mọi sự việc để làm gì?

Em không muốn, không muốn mất Im Nayeon. Nàng không thể nói dối để giữ em hay sao? Nàng muốn cắt đứt hết tình cảm của em cho nàng hay sao?

Nayeon, đừng tàn nhẫn vậy mà, đừng cắt đứt cành khi cây còn chưa kịp ra lá, van chị mà..

"Nayeon, có thể dùng lời nói dối của chị đưa em đến thế giới khác có viễn cảnh tươi đẹp hơn không?"

Em lúc này, tầm mắt cũng đã nhoè đi từ lúc nào. Những giọt nước mắt như những viên ngọc trân quý cũng đã rơi trong vô thức, em không khống chế được cảm xúc của mình. Vì cảm xúc của em, vốn là thuộc về Im Nayeon mà.

Em khóc nghẹn, ôm chầm lấy Nayeon.

Lòng tự tôn của em, không cần, chị có thể giẫm đạp lên nó. Lòng tin của em, không cần, chị cứ mặc sức thoả thích chị chơi đùa. Lòng của em, chị đã nằm gọn trong đó, dày vò nó ra sao. Tuỳ chị.

Điều duy nhất mà em muốn giữ bên mình, là chị. Đừng rời bỏ em mà...

Tranh vẽ sẽ không đẹp nếu như không có hồn.

Bông hoa dẫu có xinh đẹp rạng ngời nhưng nếu không có ánh mặt trời thì cũng sẽ chẳng sống sót nổi theo thời gian.

Làm sao để biết trời cao nếu như không có đất rộng?

Vậy thì sẽ thế nào nếu như cái ngày Im Nayeon rời bỏ Myoui Mina cũng đến?

Xin chị, đừng rời bỏ Myoui, Myoui cầu xin chị...

"Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Đừng hy vọng ở tôi thêm bất cứ điều gì nữa. Một túp lều tranh hai quả tim vàng? Em tin là có thật à?"

Tai em như ù đi, Nayeon của em, có phải là của em nữa không?

"Nayeon... em sẽ đi làm thêm, làm thêm nhiều nơi nữa, cho chị thật nhiều tiền. Em chỉ mới hai mươi tuổi đời, còn rất nhiều thời gian. Chị ghét bỏ em ở đâu, em sửa, sửa hết, đừng vậy mà Nayeon, Nayeon ơi..."

Em cố ôm lấy nàng, càng gần lại càng xa.

Nayeon hất mạnh vào vai em, mất thăng bằng khiến Mina ngã bẹp xuống đất, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn nàng, sao mà xa lạ quá...

"Thôi ngay bộ dạng si tình đó đi. Đừng nói đến vật chất. Ngay cả một gia đình thực thụ, có một người đàn ông, một người phụ nữ, một đứa con, em còn không cho tôi được. Thì em hứa hẹn cho tôi được thứ gì nữa hả em?"

Nàng nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, chắc là để cố điềm tĩnh lại để không tát thẳng vào mặt một kẻ phiền phức như em chăng?

"Tôi không còn trẻ. Tôi đã ba mươi, tôi cần một gia đình hoàn chỉnh. Tôi thèm khát được nghe tiếng "mẹ ơi", thèm khát được một hôn lễ đường đường chính chính, được người người ngưỡng mộ. Em có cho tôi được hả, em ơi?"

Nàng rời khỏi em không một chút dây dưa, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, trong đáy mắt nàng, không một tia đau đớn.

Thì ra, hết yêu là thế, em đã vô dụng như thế sao?

"Em chưa từng khiến tôi cảm thấy rung động, Mina! Tôi đến với em cũng chỉ vì thương cảm. Xin lỗi vì đã nói em nghe sự thật. Chúng ta, tới đây thôi."

Nắm tay em siết chặt, giương đôi mắt ngấn lệ từ bao giờ để nhìn người con gái em thương từ thuở xưa cũ.

"Tôi sẽ bay sang Anh Quốc cử hành hôn lễ với anh ta. Mong em hãy quên tôi đi, xoá sạch kí ức về tôi cũng càng tốt."

Hai mươi hai năm bên cạnh, dốc lòng yêu thương, tận thấu tâm can, em không tin là không làm chị rung động, mà chỉ là, bao nhiêu rung động đó không gom nhặt đủ sự tin tưởng, nên chị không tin vào tương lai cùng với Mina được, cũng phải thôi.

Bất tài quá đi Myoui Mina ơi.

Mina trao cho chị con tim mình, đáng tiếc, không phải thứ chị cần. Vậy thứ tình cảm này, đồ bỏ đi.

Em cam tâm là người bị bỏ rơi, em sai vì không tạo được cho chị cảm giác an lòng khi bên em, một tương lai vĩnh hằng và một hôn lễ đúng nghĩa.

Nàng rồi sẽ là cô dâu, nhưng không phải là cô dâu của em. Lời hứa năm xưa, thì chả là gì.

Em lại là một kẻ thất hứa rồi. Em sẽ buông xuôi, miễn là chị hạnh phúc, em sẽ không là một gánh nặng trong đời chị nữa.

"Chị sẽ về chứ?"

"Sẽ về, nhưng không... về với em."

Em hay gọi nàng là thiên thần, là tiên tử, là của em.

Nhưng điểm chung của những điều đó, là không có thật.

Oải hương năm ấy tàn tạ héo úa. Những năm về sau, không còn thơm hương nữa rồi.

Rốt cục cũng hiểu tín ngưỡng là gì, là không thể chạm tới.

******

Nayeon chị, lại nói dối rồi.

Bảo là sẽ không về bên em nữa, thế ai đang nằm gọn trong vòng tay em đây?

Bảo là sẽ thôi không nhớ về em nữa, thế cái khăn len em đan tặng chị, những bức hình đôi ta, hay là bản nhạc em đã thu âm để tặng mỗi chị nhân dịp 20 năm gắn bó.

Chị giữ làm gì đó?

Bảo là hết yêu em, thế mà ngày nào cũng viết vào quyển nhật ký rằng rất nhớ em, rất yêu em, muốn thoát khỏi thế giới thực tại, đi cùng em tới một thế giới khác, có hoa, có cỏ, có đôi ta.

Bảo là sẽ lấy gã đàn ông đó, rồi cùng nhau có những đứa trẻ, xây dựng tổ ấm. Vậy mà có chuyện gì xảy ra đâu, có cái hôn lễ nào đâu.

Chị sang Anh Quốc và biệt tăm biệt tích. Chị là đang thử lòng em, đúng không?

Nayeon là kẻ nối dối !

Bảo là sẽ sống thật hạnh phúc. Thế rồi chị có đang sống không? Có hạnh phúc không? Hay đánh đổi lại là những chuỗi ngày cuối đời cô đơn quạnh quẽ?

Chị, quá đáng lắm. Chị không nói cho em bất cứ chuyện gì. Chị giỏi lắm, cứ thể rời xa em. Chị tạo ra rất nhiều mâu thuẫn khiến em mất lòng tin về chị, ghét chị, hận chị.

Nhưng chị thua rồi nhé, em đã bao giờ thôi nhớ về chị đâu mà ghét với bỏ? Em đã từng nói, sẽ yêu thương chị đến hết đời. Lời đi rồi, không rút lại.

Mà Im Nayeon, em giận chị lắm. Sao lại nghĩ rằng chị sẽ là gánh nặng của em chứ? Sao lại yếu mềm, hèn nhát thế kia? Trốn chạy là cách Nayeon chọn giải quyết vấn đề đó hả? Sao không thể vui vẻ bên nhau, chết đi cùng nhau?

Trách nhân sinh, không trách chị.

********

Anh Quốc, ngày cuối đời, mưa tầm tã.

Minari à.

Chị đây, Im Nayeon của em đây. Cũng đã lâu rồi, chị không à ơi gọi em như thế nữa.

Lúc em nhận được thư này, Im Nayeon đã không còn nữa. Em biết đấy, thật tồi nếu như chị chọn cách làm em đau lòng để rời xa em. Day dứt lắm, Myoui ạ. Chị chỉ muốn lao vào em, như là thiêu thân khi thấy được ánh đèn duy nhất của nó, ôm em thật chặt, thật sâu, nói lời vĩnh biệt.

Chị không muốn Myoui thấy chị vào những ngày cuối đời đâu. Tàn tạ và xấu xí lắm. Lúc nào cũng phải gắn những thiết bị y khoa lên người. Phiền chết đi được.

Myoui, em bảo là thích chị để tóc dài đúng không? Thích mùi hương trên tóc chị. Nhưng mà thật sự xin lỗi em, mái tóc dài đó, chị không thể nuôi được nữa, cắt đi rồi. Bác sĩ bảo, phải cắt đi. Tiếc quá, em đã in ngàn nụ hôn lên mái tóc mây ngàn đó rồi cơ mà. Bỏ đi chị không cam lòng. Nhưng dần dần thì nó sẽ mọc dài ra đó, nhưng nào có cơ hội đó đâu em.

Xin lỗi vì đã đến bên đời em, xin lỗi vì hai mươi hai năm qua lại khiến bản thân trở thành người đặc biệt trong đời của em. Đáng ra, không nên như thế, đáng ra chị không nên xuất hiện. Thì em đâu phải khóc, đâu phải ân hận. Mà nếu được sinh ra thêm lần nữa, chị vẫn muốn mình là đặc biệt của Minari, sai thì sai, chị chịu tất.

Trăm vạn lần sai đánh đổi một lần được nhìn thấy em. Chị nguyện sai đến suốt đời.

Xin lỗi vì đã không yêu em trọn đời trọn kiếp được. Nhưng chị từng nói, chị là hướng dương, em là mặt trời. Dù hướng dương có héo tàn, vẫn là úa màu trước mặt trời, cũng chỉ vẫn dõi theo mỗi mình mặt trời.

Và em, ánh dương của chị, chị không biết mình sẽ ra sao nữa, chỉ biết là, mai chị chết đi rồi, chị vẫn sẽ dõi theo em, chị có thể là một vì sao trên trời đêm thâm thẫm, hay là cánh bướm nhỏ ve vãn bên em, hoặc đơn giản là một cơn gió mát, đến hong khô đi những giọt nước mắt giữa màn đêm tăm tối này.

Em, dù là bất cứ thứ gì, chị vẫn sẽ hướng về phía em. Myoui của chị.

Myoui này, em từng nói lời cầu hôn chị đó, năm em năm tuổi, em còn nhớ không? Em bảo chị sau này hãy là cô dâu của em. Dù không nói, nhưng chị chắc rằng sau này chị thật sự sẽ là cô dâu của em. Chúng ta sẽ cùng nhau bước trên lễ đường. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu êm ấm hạnh phúc. Một hôn lễ, chỉ có chị và em, cả hai quỳ dưới chân Chúa, ước hẹn cùng nhau. Như thế là đủ rồi.

Mà Myoui này, nếu không là cô dâu của em, chị sẽ không là cô dâu của bất cứ ai đâu.

Ngoan, đừng lo nhé.

Em đọc thư, đừng khóc.

Có lẽ đây là bức thư cuối cùng chị gửi cho em. Em sau này, chững chạc hơn, phải biết yêu thương bản thân. Không được tự ti, yếu đuối. Em có biết chọn cách rời bỏ em chị đã đau đến thế nào không? Thà em câm thù chị, ghét bỏ chị, quên đi chị. Đỡ hơn em ôm trong mình ngàn thương tổn, luyến tiếc về chị. Chị sợ em đường đột, nghĩ quẩn, đòi đi theo chị.

Cả đời người mà em, sao có thể?

Em biết không? Chị sợ một mai em vấp ngã trên đường đời, sẽ không còn vòng tay chị ấm êm vỗ về, em sẽ khóc sưng cả mắt. Chị bao giờ cũng muốn em tốt hơn. Không muốn em ù lì trong vỏ bọc bản thân đâu, Mina sau này không có chị, phải trưởng thành và lý trí hơn đó. Mà em có lớn đến đâu, thì trong tiềm thức còn sót lại của chị, em vẫn là một Myoui bé bỏng, hai má phúng phính, hay khóc nhè đòi kẹo mút.

Chỉ nhớ thế thôi, em ạ.

Tới đây thôi, còn nửa tiếng nữa chị sẽ tiến hành ca phẫu thuật. May rủi, cũng tuỳ. Nhưng chị biết kết quả mà.

Lần cuối được ngắm nhìn em qua tấm ảnh nhỏ, lần cuối được nghĩ về quãng thời gian trong đời có Myoui, chị thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất.

Myoui Mina, khẩn cầu cuối cùng từ chị, em có thể  sống thay phần đời của chị không? Chị chỉ mong Myoui sống được hạnh phúc. Duyên trời có số. Em sau này gặp được người mình yêu. Phải yêu họ sâu đậm. Đừng gây ra lỗi lầm với họ.

Đừng nhớ đến chị. Im Nayeon không tồn tại.

Chị Yêu em, Myoui Mina.

  Ngày mà lá còn xanh, ngày mà lòng người rã đi về một cõi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro