iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họa sĩ là những kẻ giàu có nhất vì họ có thể vẽ ra được những gì họ muốn."

Nhớ lại câu thoại trong cuốn sách tôi đọc vào mấy hôm trước khiến tôi không khỏi bật cười. Gì mà hoạ sĩ là những kẻ giàu nhất chứ? Hoạ sĩ chẳng phải là những kẻ nghèo nàn nhất rồi sao? Ngày đây mai đó, hên thì có những con ông cháu cha giàu có sẵn sàng chi trả số tiền to sụ để mua tranh, còn xui, thì đói lây lất ngày này sang tháng nọ.

Cơ mà, cũng đúng. Có thể nói, hoạ sĩ là những kẻ giàu cảm xúc, tâm hồn giàu tính nghệ thuật, và giàu mơ mộng.

Một bản nhạc xưa trên chiếc radio đã cũ, một tách trà nóng cạnh khung vẽ, tôi lại thấy mình nhẹ tênh, có lẽ giây phút thoải mái nhất trong ngày đó là khi được vẽ, được thả hồn mình trôi bồng bềnh trong những sắc màu đẹp đẽ.

Chả biết cảm hứng từ đâu nữa, dựa vào quán tính còn sót lại cuối cùng, tôi lại hoạ lên chân dung một thiếu nữ, mái tóc đen huyền óng ả, khuôn miệng nhỏ nhắn, chín mộng, thấy mình đang mênh mông trong ánh mắt của nàng.

Lý do gì thế chứ? Tôi chính là người phất tay vẽ lên đôi mắt sâu ngút long lanh đầy rung cảm này à? Gọi nàng là Nàng thơ, nhé?

"Nàng đẹp như tranh vẽ, giá mà, nàng có thật."

Đùng

Sấm sẹt ngang trời đêm não nề đánh một tiếng lớn, tôi vừa tô điểm xong ánh mắt chất chứa của nàng.

Thôi xong, mấy bông hoa hôm trước tôi trồng trên tầng thượng không biết sẽ ra sao nếu như phải gồng mình hứng chịu cơn mưa này nữa. Mưa bắt đầu trút xuống, thình lình, xối xã.

Tôi hấp tấp chạy ngay lên tầng thượng, gom những chậu hoa vào bên trong tránh để mưa dập vùi chúng. Hoa còn đang chớm nở mà.

Xong việc thì tôi xuống nhà, định bụng sẽ dọn dẹp lại đống màu tôi vừa bày ra lúc nãy rồi kiếm gì đó lót dạ. Nhưng mà, có tiếng động nào đó trong gian phòng của tôi.

Khoan đã...

Thân ảnh váy trắng tinh tươm gọn gẽ, tóc dài khẽ buông xõa ngang lưng, đầu đội vòng hoa ngũ sắc, phảng phất hương cỏ ngọt. Em là, nàng thơ?

Nàng thơ mà tôi hằng mơ mộng.

Nàng thơ trong tác phẩm của tôi.

Là nàng, thật sao?

Chết mất. Mắt buồn man mác lại long lanh như sao trời khiến thần trí tôi mông lung. Sự xinh đẹp này của nàng như là một tín ngưỡng trong tôi, làm tôi muốn quỳ phục trước gót chân nàng.

Nàng nghiêng mình cúi đầu.

"Xin hãy gọi em là Im Nayeon, em là của người, thưa chủ nhân."

Có biết tiếng sét lúc nãy là gì không?

Tiếng sét ái tình.

***

Tôi tin đây chính là định mệnh giữa tôi và nàng. Nàng là người thật, sống cùng tôi dưới một mái nhà. Xưng em, gọi tôi là chủ nhân.

"Nayeon, em đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Nghe khó chịu làm sao đấy." Tôi bất mãn cũng lâu rồi, dù gọi chủ nhân làm tôi thấy mình có uy quyền thật, nhưng nếu tính chuyện lâu dài, gọi như thế chẳng phải bất tiện lắm sao?

"Không được, chủ nhân là người tạo ra em, em không thể không kính trọng." Bộ dạng kính cẩn của nàng, tưởng chừng tôi là người xa lạ, tôi chỉ muốn khiến nàng cảm thấy thân thuộc và dễ chịu khi bên tôi thôi, xem đó là hạnh phúc, không phải là trọng trách.

"Em cứ gọi tôi là Mina đi."

"Có thể sao?"

Tôi chỉ gật đầu.

Dĩ nhiên là có thể rồi nhỏ bé ơi, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.

Dù là em có muốn hái sao trên trời. Tôi không nghĩ mình không thể xé toạc màn đêm.

Nàng e thẹn, gọi tên tôi, khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

"Mina, Myoui Mina."

***

Tôi dạy nàng rất nhiều thứ trên đời.

Tôi dạy nàng đọc sách, mà đa phần, nàng chỉ muốn tôi đọc cho nàng nghe. Vào một khoảng thời gian rảnh rỗi. Nàng sẽ gối đầu lên chân tôi, à ơi nỉ non bài ca cũ.

"Mina, đọc sách cho em nghe đi, The Alchemist của Paulo Coelho đấy."

Cuốn sách này thôi thúc đọc giả theo đuổi ước mơ của mình. Tôi không nhớ mình đã mua nó khi nào nữa. Chỉ biết là nàng rất thích cuốn sách này, dù đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần. Nàng vẫn khư khư muốn tôi đọc lại cho nàng nghe.

Rồi lại hỏi ước mơ của tôi là gì. Hỏi ngốc. Dĩ nhiên là hoạ sĩ.

"Hoạ sĩ có nguồn cảm hứng vô tận, đúng không Mina?"

Nàng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi chỉ cười.

"Cũng không hẳn là thế."

Đưa tay vuốt ve đôi gò má phổng phao của nàng, len lỏi trong tôi là những cảm xúc khó tả.

"Nhưng mà có Nayeon bên cạnh, cảm xúc của tôi không bao giờ chết. Em luôn là đầu nguồn cho bao nhiêu cảm hứng trong tôi."

Nàng như là vị cứu tinh, cứu rỗi tôi thoát khỏi những tháng ngày vô vọng, mình ên.

Tôi đã mang nàng vào trong những tác phẩm của mình.

Không không, nàng mới chính là lý do những tác phẩm của tôi ra đời.

Tôi vẽ nàng đang say sưa ngủ, vẽ nàng đang đung đưa trên chiếc xích đu trước sân. Tôi vẽ nàng đang ngây ngô chơi đùa cùng chú mèo hoang. Nàng ngoan hiền hơn những chú mèo hoang đó nhiều lắm. Và tôi vẽ nàng ôn hoà đứng trước cánh đồng oải hương. Vẽ nàng đứng trước lễ đường, cùng tôi.

Nayeon đòi tôi bày nàng vẽ. Với tư cách là một hoạ sĩ, tại sao tôi lại không thể chỉ dẫn cho người mình yêu được?

Nàng khen tôi là một hoạ sĩ tài hoa, tôi khen nàng là một bông hoa của người nghệ sĩ đa tài.

Là nơi để tôi gửi gắm tâm tư, là điểm là để tôi thả hồn mình bay lên thượng nguồn cảm xúc.

Tôi dạy nàng chơi đàn piano. Từng nốt từng nốt một, nàng rất có khiếu, dạy một lại hiểu mười. Thảo nào, lại ngoan ngoãn thế kia. Nàng ham học hỏi, cứ đòi tôi phải dạy nàng thật nhiều thật nhiều nốt nhạc khác nữa.

Để làm gì? Để đàn tặng tôi.

Vào đêm trăng lên cao. Nàng bảo tôi ngồi xuống cạnh, trên chiếc ghế đàn piano. Nàng tặng cho tôi một bài hát mà nàng tự tay viết suốt mấy tháng trời.

Từng nốt nhạc vang trầm bổng, cùng tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của nàng, như là tiếng hát của thiên sứ. Đi sâu vào lòng tôi và ngủ yên ở đó, khắc khoải. Với một con người rất hay thu mình trước biển người như tôi, làm gì có nhiều quan hệ? Đây là lần đầu tiên nhận được món quà ý nghĩa từ ai đó.

"Cảm ơn em, nhiều lắm."

Không ngăn nổi những xúc cảm tha thiết dâng trào của mình. Càng nhìn sâu vào trong đôi mắt nồng đượm tinh yêu của nàng, linh hồn của tôi như chẳng còn là của tôi nữa.

Gần một chút, tôi phủ lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Sau đó, chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn sâu, ướt át, tình cảm đến khó tả.

Gió lùa nhẹ nhàng từng đợt thổi, mơn man làn tóc mây ngàn. Không khí giữa đêm đông thêm tĩnh mịch. Trăng tròn vành vạch, ánh bạc le lói hắt vào khung cửa sổ, minh chứng cho đôi tình nhân yêu ngây dại, yêu điên cuồng.

Mọi thứ tốt đẹp trên đời, đều dẫn đến vô tri.

***

Nàng không thích nắng, nàng càng sợ mưa. Vì thế, nàng không bao giờ bước ra khỏi cửa nửa bước. Chúng tôi yêu nhau và hẹn hò trong ngôi nhà của mình.

Nàng bảo rằng, kẻ thù lớn nhất của nàng là thời gian. Nàng ghét nó. Đâu phải chỉ riêng nàng, ai nấy trên đời cũng thế mà. Thời gian chỉ lấy đi sức khoẻ, tuổi tác của chúng ta thôi.

"Nếu một mai em biến mất, người sẽ thế nào?"

Tôi khó hiểu trước câu hỏi của nàng, gấp cuốn sách còn đang dang dở lại. Chẳng biết phải nói thế nào... Biến mất? Vào một mai? Không còn bên tôi nữa?

"Hoá điên."

Phải. Tôi sẽ hoá điên nếu như một mai em biến mất. Không có em bên đời, là điều tồi tệ nhất.

"Em không bên người cả đời được đâu..."

"Ý em là nửa đời sau tôi sẽ trở nên điên dại đấy hả?"

Nàng bật cười. Tôi cũng cười. Tôi biết là ý nàng không phải thế.

"Chỉ cần người nghĩ em còn bên cạnh, em sẽ không biến mất."

Này Nayeon, rốt cục, em là gì?

Ngày dài bất tận. Thật khó khăn nếu tranh của tôi vẽ bị người khác phê bình rằng không lột tả đủ cảm xúc, sự thật thì họ có đặt cảm xúc của mình vào bức tranh đâu mà hiểu hết về nó. Đôi mắt "tinh tường" của họ chỉ dừng lại ở việc phải tô điểm cho bức tranh thật nhiều màu sắc, thật đẹp thật hay thật sống động, và nó vô nghĩa...

Những ngày tồi tệ như thế. Trở về nhà, hình bóng cô gái nhỏ chạy tới ôm chầm lấy tôi, nói khẽ bên tai "Mừng người trở về". Bao nhiêu là lo toan, mệt mỏi cũng tan chảy trước sự dịu dàng của em.

Cảm ơn vì em ở đây, ôm tôi.

Năm dài tháng rộng, cầu em bên đời thiên trường địa cửu.

***

Trong một đêm mưa gió, tôi đi làm về trễ, vẫn như thường ngày, tôi phải đối diện với những lời trách ẩn, chua ngoa của họ. Tôi lại muốn bản thân được ủ ấm trong vòng tay của nàng hơn.

"Nayeon?"

Mọi khi, tôi sẽ được chào mừng bằng một cái ôm ấm nồng. Mà hôm nay lạ quá, Nayeon đâu rồi. Hay là do trời mưa khiến Nayeon mê ngủ nhỉ? Tôi cười thầm, Nayeon này, thật tình...

"Nayeon, em đâu rồi? Tôi có mua sách cho em này.."

Không một tiếng động đáp lại.

Cảnh tượng tượng duy nhất bóp nát tôi là bức tranh tôi hoạ nàng đang bị loang lỗ màu, sắp rách tơi ra do mưa tạt. Màu sắc lấm lem, rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Giấy lụa rách đầu góc.

Gương mặt thanh thoát của nàng không còn đọng lại gì, cứ thế mà ướt đẫm. Từ khoé mắt rơi xuống từng giọt màu, màu nước mắt.

"Mina phải giữ kĩ bức tranh này đó nha. Đừng để nó bị bị ướt. Nó quan trọng với em lắm."

"Nè Mina, Mina phải tô điểm cho bức tranh này hằng ngày, cứ thế em mới mãi xinh đẹp được."

"Mina là hoạ sĩ tài hoa nhất luôn đó."

"Mina...Mina..."

"Mina...em không bên chị cả đời được đâu."

Em, đừng biến mất, đừng hoá thành hư vô mà..

Đừng bỏ tôi, đừng bỏ Mina.. Mina của em...

Tôi oà khóc nức nở, ôm trọn bức tranh vẽ vào lòng. Càng giữ chặt, nó lại càng như muốn rách ra. Tôi cảm nhận được, khoảnh khắc mà em xa tôi, ngày một tới gần. Tận thế.

Xé ngang.

Bức tranh rách làm đôi nửa. Chân dung người thiếu nữ của tôi chia thành hai, màu mắt nơi em nhạt nhoà, lệ hóa vào mưa.

Em xuất hiện đi được không?

Nói với tôi rằng em sẽ mãi bên tôi, nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ lìa xa tôi.

Có phải chỉ cần tôi hoạ lại gương mặt của em, em sẽ lại về với tôi?

Tôi như phát điên, hấp tấp ngồi lên giá vẽ hoạ lên giấy gương mặt của nàng. Mắt to, mày ngài, môi đỏ, tóc suôn. Hoảng loạn phát hoạ lên nàng bao nhiêu là màu sắc.

Em, xuất hiện đi. Tôi vẽ em đẹp lắm, xuất hiện đi, đến bên đời tôi, cho tôi sống, thêm lần nữa, xin em.

Xuất hiện đi

Van xin em, xuất hiện đi.

Xuất hiện đi.... được không?

Tôi bất lực. Buông thõng đôi bàn tay, đạp đỗ giá vẽ, phá nát đi những tuýp màu. Tay lấm lem màu là màu, ngã người để mình rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, tan thương, mọi thứ đều được diễn ra trong màn đêm tối kịt. Nhìn ra phía cửa sổ, vô thức hoài niệm về những điều đã cũ.

À, chuyện chúng ta, là chuyện đã cũ.

Chỉ có trời mới biết nàng đang ở đâu. đang mập mờ sáng trên bầu trời đêm thâm thẫm, cạnh ánh trăng năm nào chứng kiến tinh yêu chúng ta?

Hay là đang lặng lẽ đắm chìm sâu trong dòng nước cuồn cuộn mênh mông của đại dương bạt ngàn?

Hoặc là tan rã rời vào không trung, hoá thành trăm mảnh vô hình vô sắc, xoay chuyển xung quanh tôi?

Không.

Là em đang ở trong tâm trí tôi, từ trước đến giờ, vẫn luôn trong tâm trí tôi. Im Nayeon...

Không có sự dịu dàng ấm áp nào ở đây cả, không có những cái đan tay ấm nồng nào ở đây cả, không có sự thật nào ở đây cả. Chẳng có gì....

Em đi thật rồi. Xin em, mang tôi theo với...

Ngước mắt mình lên nhìn ánh sáng lấp lánh của làn trăng, tôi thấy hình bóng em đang ở đó, dần đến gần tôi, mờ ảo. Là em vươn tay xoa lên sườn mặt của tôi. Mắt đôi mắt, thâm tình. Em lại rạng rỡ xinh đẹp như ngày đầu em đến, lung linh, ảo diệu.

"Tôi có thể mời em một điệu nhảy không...?"

Tan theo mây khói.

Em biến mất, tôi bừng tỉnh.

Em là ảo ảnh, là ảo mộng của tôi, phải vậy không em? Là em chưa từng có thật. Là em chưa từng đến bên đời tôi, chưa từng tồn tại.

Chỉ có nàng thơ rạng rỡ Im Nayeon tồn tại trong tiềm thức của hoạ sĩ mơ mộng Myoui Mina. Thế thôi.

Mơ say mơ tưởng là mơ hoang
Yêu sâu yêu đậm hồn tan lẫn tình.

*********

"Này, tốt nhất đừng tới căn nhà đó. Ở đó có người hoạ sĩ điên." Người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở cô gái vừa đi lạc tới đây, trên tay cô là một chiếc máy chụp hình đời cũ.

"Tại sao vậy ạ?" Nàng ngơ ngác hỏi.

"Lúc trước, cô ấy là một hoạ sĩ tài ba, nhưng cô độc. Tôi chưa bao giờ thấy người thân cô ấy đến thăm. Điều này cũng bình thường. Cho đến một ngày, tôi thấy cô ấy đứng ở sân nói chuyện một mình, hoặc là nói chuyện với một người vô hình chăng?" Người hàng xóm ôn tồn thuật lại.

Cô gái ấy có một cảm giác mãnh liệt, có một dòng nhiệt lưu đang chảy dọc trong cơ thể.

"Tôi không điêu toa. Cô không tin thì hỏi dân ở đây. Họa sĩ rất hay nói chuyện và cười giỡn một mình. Ai nhìn vào cũng cảm thấy quái lạ. Nhưng dù sao, cô ấy cũng là một người con gái tử tế."

"Và...?"

"Biến cố xảy đến vào một đêm mưa gió to. Tôi nhớ hôm đấy, trời vang một tiếng sấm rất lớn, cứ tưởng là trời sập tới nơi. Và cô ấy, tôi cũng không rõ, nhưng chắc là bên phía nhà cô ấy đã hét toáng lên một tiếng thất thanh."

Thật khó hiểu, những lời nói này như là một thuớc phim tua chậm.

"Sáng mai, chúng tôi tới hỏi thăm cô gái ấy. Nhưng cô ấy không trả lời, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không, tay ôm khư khư một bức tranh chân dung đã bị nhoè. Về sau, cô ấy rất hay hoạ lên những bức tranh vô nghĩa, rỗng tuếch. Miệng thì cứ ngân nga cái bài hát quái đảng gì chả biết, rất là khó hiểu."

Linh tính mách bảo rằng, cô không thể không tìm ra được sự thật. Cô thật sự muốn biết rõ ràng lý do gì cô hoạ sĩ tài ba này lại phát điên?

Dĩ nhiên, cô đã không nghe lời người hàng xóm đó. Tự mình men theo con đường mòn đi về phía ngôi nhà đó.

Ngôi nhà có giàn hoa trước cổng đã bị dập nát từ lâu, không có bàn tay chăm sóc, cho nên chúng heo úa và hoang tàn. Vô sắc.

Đặt bàn tay lên nắm cửa không khoá, thật sự, ngôi nhà này quen thuộc quá, một bầu không khí thân thuộc, nền nhã. Đây có phải là nơi cô thuộc về không?

Xoay nắm cửa, ánh nắng mặt trời thấu rọi vào bên trong căn nhà mất đi sự sống từ lâu, ánh dương chiếu thẳng vào bóng lưng gầy của người thiếu nữ đang co ro ngắm nhìn bức tranh chân dung to lớn trên tường, mái tóc dài không được chải chuốt kĩ càng, rối ren, bao phủ đi đôi vai gầy thoạt, trông thật cô độc và thương xót.

Cô gái ấy nhìn Myoui Mina, rồi nhìn lên bức tranh sơn dầu thật lớn ở trên tường, người trong ảnh... sao mà giống cô thế? Mắt to tròn, môi căng mộng...

Chỉ có điều, đôi mắt của cô gái trong bức tranh chất chứa đầy bi thương, day dứt vạn phần...

Hoạ sĩ Myoui Mina năm nào chán nản, xoay người lại đối diện với kẻ làm phiền thời gian cô và em trò chuyện.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, mọi giác quan, xúc cảm, như đã vựt dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt Myoui Mina đầy tin yêu, chan chứa nhìn người đối diện đang đứng trước thềm cửa.

Một giọt nước mắt rơi xuống cùng một tia hạnh phúc.

"Nayeon, em về rồi."

End

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro