Anh Trai Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy. Đầu óc tôi quay mòng mòng, nhức buốt cả lên. Tôi cố tìm cách thoát khỏi anh ta, nhưng không có cách nào được. Cứ như thể có một sợi dây vô hình luôn gắn kết chúng tôi lại với nhau. Sau khi ở trong căn phòng ấy hơn nửa tuần, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn lả người đi. Tôi ngủ nhiều hơn và dành hầu hết thời gian chỉ để ngủ. Nhưng mỗi khi tôi ngủ, cái ác mộng kinh hoàng ấy lại đến. Chiếc máy bay chở cha mẹ tôi gặp tai nạn, ông và bà chết một cách rất thảm. Thậm chí có những lần tôi còn mơ thấy hai người bị trọng thương rất nặng, cứ như thể không nhận dạng được khuôn mặt. Tứ chi như bị xé nát và những bộ phận bên trong cơ thể lòi ra. Hai người ấy trở về, ám ảnh tôi suốt cả giấc mơ. Những lúc đó, tôi chợt trở nên yếu đuối. Tôi bật khóc thút thít, tôi khóc nhiều đến nỗi ướt cả tấm chăn. Khi ấy, Peter lại nhẹ nhàng đến bên an ủi và ôm tôi vào lòng. Điều này làm tôi có chút cảm động. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi gầy gò, xanh xao hơn vì đã lâu không thấy ánh mặt trời. Anh rất đau khổ. Anh dịu dàng bế tôi vào lòng, vượt qua dãy cầu thang vô tận và ra khỏi lòng đất. Tôi có chút hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mặt trời, giật mình ôm châm lấy anh. Thật là ngượng mà. Anh khẽ cười, bảo:
- Nếu em muốn thì anh có thể dọn lên trên nhà sống. Anh không muốn thấy em đau khổ như thế này.
Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: làm sao đây? Có nên đồng ý không? Còn Bảo Quốc thì sao? Cậu ấy sẽ như thế nào?... Bất chợt lúc ấy, tôi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa chính của ngôi nhà. Đó chính là Bảo Quốc! Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay Peter, chạy đến ôm Bảo Quốc đầy xúc động. Tôi bận vui mừng với Bảo Quốc đến quên cả ông anh trai đang ghen tuông ngoài kia.
- Gừ...- Anh gầm gừ nhẹ.
- Anh đã ở bên và chăm sóc em bấy lâu nay, sao em vẫn còn quấn quít bên thằng đó! Anh phải trừng phạt em mới được!!
Nói hồi, anh ấy chạy lại phía tôi như tia chớp, mạnh bạo hôn tôi như một con mãnh thú. Tôi khẽ rên trong sự sung sướng, mãn nguyện và đầy ghen tuông của ông anh trai. Còn Bảo Quốc thì vẫn ngơ ngác nhìn, có vẻ cậu ấy shock đến không nói thành lời. Đừng nhìn mà, tôi xấu hổ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro