Xin Chào, Anh Là Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt. Thật không ngờ, tôi cứ ngỡ chỉ có một mình tôi và Bảo Quốc ở trong căn nhà này. Lấy lại sự điềm tĩnh, tôi cố gắng nói một cách nhỏ nhẹ và đầy thân thiện:
- A...Ừm... Xin chào. Tôi là chủ nhân mới của căn nhà này. Xin hỏi đằng ấy là ai thế?
Giọng nói ấy lại cất lên, nhưng có phần khinh bỉ:
- Ra là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Ngươi dám đụng đến nơi chốn của ta! Hôm nay là ngày tàn của ngươi!
Nói đoạn, tôi cảm thấy một bóng đen lao đến bên mình. Tôi hoảng sợ, tuyệt vọng tìm công tắc đèn với hi vọng được biết mặt người sắp giết chết mình. "Tạch"- thật là may a~ trong lúc hoảng loạn, tôi đã kịp quơ quào trúng cái công tắc điện. Kể ra ông trời vẫn chưa bỏ rơi tôi~ Ánh đèn sáng chói bao phủ căn phòng, xua tan bóng đêm làm lộ ra một chàng trai tuyệt đẹp. Nhưng có gì đó không đúng!! Khác với chất giọng nam tính và người lớn của mình, anh ta trông chẳng khác gì những đứa nhóc bằng tuổi tôi. Nhưng nhìn kĩ thì anh ấy cũng đẹp thật~ Mái tóc màu nâu sữa, cặp mắt có màu xanh thẫm của biển, hai chiếc răng nanh dễ thương, làn da trắng bóc cùng thân hình khá là chuẩn, làm tôi lỡ trật mất một nhịp tim.
- Haiz... - Người con trai ấy thở dài. Tôi khá ngạc nhiên. Trông có vẻ anh ta đã quen biết tôi từ lâu rồi.
- Thì ra là em trai à! Sao em không nói sớm làm anh suýt tí "thịt" luôn em rồi. - Tên ấy lại cất giọng, nhưng lại pha lẫn chút giễu cợt.
Tôi ngơ ngác. Theo tôi biết, 4 năm về trước, khi tìm hiểu thì anh tôi đã 16 và bây giờ đã phải 20, sao lại là một chú nhóc như thế này?
Ông trời thật trớ trêu. Có vẻ anh ấy đã thấy được tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Với một ánh mắt ngọt ngào, anh nở nụ cười rồi kéo tôi lại gần, nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ôm lấy tôi âu yếm. Thật là ấm áp. Tôi say xưa, ngỡ như mơ cho đến khi cảm thấy nhói đau ở cổ.
- Aaa~ - tôi khẽ rên. Anh trai tôi lại mỉm cười, rồi tiếp tục đưa thứ ấy vào sâu hơn nữa. Tôi có một cảm giác rất lạ: cơ thể tôi nóng ran và tim còn đập rất nhanh nữa chứ! Thế rồi tôi ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Lờ mờ, tôi mở mắt ra và mọi thứ vẫn còn rất nhoè.
- Em tỉnh rồi à? - một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi mơ màng, không biết mình đang ở đâu thì bất chợt một người con trai bước tới. Vừa trông thấy mặt anh ta, mọi kí ức trong tôi lại được đánh thức.
- Anh...Anh...- tôi nói trong sợ hãi và run rẩy.
Anh mỉm cười, hôn phớt vào môi tôi rồi bảo:
- Xin lỗi. Anh quên giới thiệu. Xin chào, anh là Peter Edward . Anh là con trai của một ma cà rồng và cha em, nhưng anh không có dòng máu thuần chủng như mẹ của anh. - Anh mỉm cười và giới thiệu bản thân, quên không nhìn ai đó đang đỏ như trái dâu vì hành động anh vừa làm. Mà chờ chút! Edward? Cái tên này quen lắm! Tôi nhớ rồi: đó chính là phu nhân Catharine Edward, vợ trước của cha tôi. Thì ra đây là người anh mà tôi chờ đợi bấy lâu nay sao? Thật không như mong đợi tí nào!
- À mà anh mượn em một chút được không? - anh ấy lại cười bí ẩn.
Tôi đáp lại không chút do dự mà chẳng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau tiếng "Ừ" của tôi, anh ấy lập tức đưa bộ răng nanh vào và hút máu ở bả vai tôi. Cơ thể tôi nóng ran. Lại là cảm giác đó! Anh nhẹ nhàng hôn lên lưng, ngực và bụng tôi. Cơ thể tôi đầy dấu hôn chằng chịt. Tôi chỉ biết ngất đi trong đau đớn và tuyệt vọng... Không biết tương lai tôi rồi sẽ đi về đâu...
___________________________
CHUYÊN MỤC TÁC GIẢ
À thì tác giả cũng không muốn các bạn bị mất hứng khi đang đọc như thế này đâu. Cho tác giả xin lỗi nhé! *tự cóc đầu* Tác giả chỉ muốn hỏi các bạn, ở đoạn: "- Aaa~ - tôi khẽ rên. Anh trai tôi lại mỉm cười, rồi tiếp tục đưa thứ ấy vào sâu hơn nữa." Theo các bạn, thứ ấy là gì? *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro