Nối tiếp đau thương là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa cuốn trôi niềm vui, làm nỗi buồn và đau thương lộ ra...

Đáng ra hôm nay tôi phải đi du lịch cùng gia đình đến biển Bondi ở Úc, nhưng tôi đã từ chối vì lí do muốn lo công việc ở công ty và ở trường. Mà thực ra cũng chẳng có việc gì cả, tôi đã hoàn thành chúng từ lâu rồi, đó chỉ là cái cớ để được ở lại biệt thự mà tôi mới mua thôi. Mới đầu, cha mẹ có cấm cản tôi việc mua căn biệt thư này, nhưng tôi khăng khăng nhất quyết phải mua. Biết tính tôi khó lay chuyển, họ đồng ý cho tôi mua nó và bắt tôi hứa không được bén mảng chạy xuống tầng hầm. Tôi thầm nghĩ: tầng hầm thì có quái gì hay mà phải xuống và đồng ý giữ lời hứa.
Tôi ngồi lặng trong phòng khách, ngắm nhìn khung cảnh qua tấm kính trong suốt. Bình thường, tôi khá yêu những cơn mưa tầm tã. Ngồi ngắm mưa rơi, nghe tiếng tiếng mưa tí tách làm tôi cảm thấy thật yên bình . Chợt tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi đeo tai nghe, lắng nghe từng âm điệu của bài hát Kiss the rain ( khá hợp với hoàn cảnh này nhỉ), vừa nhâm nhi tách cacao nóng mà tôi rất yêu thích. Những viên mashmallow ngọt lịm, lại xốp nhẹ như kẹo bông gòn hoà quyện cùng những giai điệu của tiếng piano làm tôi như tan chảy. Và mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng cho tới khi tôi thiếp đi trong chiếc mềm lông ngỗng ấm áp. Quản gia thân thiết của tôi- Bảo Quốc nhẹ nhàng bế tôi vào phòng. "Vất vả cho ngài rồi, cậu chủ."- cậu ấy khẽ nói và hôn nhẹ lên má tôi như thường lệ.
Từ bé, tôi đã bị giáo huấn rất nghiêm khắc và ít khi được ở gần với mẹ. Điều này khiến tình cảm mẹ tôi không thân thiết mấy, nhưng tôi vẫn hết lòng yêu kính bà. Những lúc tôi cô đơn và buồn bã, chính Bảo Quốc là người ở bên và an ủi. Vì thế mà tôi rất tin yêu và hết lòng tôn trọng cậu ấy. Nửa đêm, tôi bừng tỉnh. Có vẻ trời đã mưa lớn hơn, tiếng mưa to hơn và sấm chớp đùng đùng, bỗng tôi chợt thấy Bảo Quốc đứng buồn bã ở góc phòng. Ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo của cậu ấy khiến tôi rùng mình. Tôi định vờ ngủ, nhưng không thành nên tôi bèn cất tiếng gọi:
- Bảo Quốc, lại đây! Cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại như vậy?
Giọng nói của tôi như khiến Bảo Quốc thức tỉnh sau một hồi lâu đứng vô hồn. Với ánh mắt buồn bã, anh ấy bước lại gần tôi và bật khóc trong lòng tôi:
- Hức...- Cậu ấy như cố gắng kìm chế để nói với tôi điều gì đó.
- Xin lỗi cậu chủ...hức...
- Rõ ràng coi Bảo Bảo. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Bình tĩnh lại nào!!- Tôi bàng hoàng. Rốt cục chuyện khủng khiếp gì đã khiến cậu ấy thành ra như vậy?
- Tôi xin lỗi... Thưa cậu, chiếc máy bay của ông bà chủ đã gặp tai nạn rồi ạ.
ĐÙNG!!! - một tia chớp đánh xuống. Ánh sáng của nó xuyên qua lớp cửa kính, rọi vào khuôn mặt thất thần của tôi. Tôi như người vô hồn vì quá shock.
- Xin lỗi, ta phải ra ngoài một lát. - đoạn nói, tôi chạy vụt ra ngoài và biến mất vào bóng đêm.
- CẬU CHỦ! CẬU CHỦ!!! - Bảo Quốc gọi theo. Cậu ấy cố gào thét tên tôi, nhưng đã muộn. Tôi đã bị bóng đêm nuốt chửng. Tôi chạy như điên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi muốn chối bỏ sự thật tàn nhẫn này... Muốn lắm chứ nhưng đâu thay đổi được gì... Rồi tôi bất giác ngồi tựa vào một bức tranh khổng lồ trên cầu thang. Chiếc thảm nhung màu đỏ lộng lẫy được trải dài trên cầu thang sao lại u sầu đến thế?

Bỗng! Bức tranh quay một góc 360°, cuốn tôi vào một chiếc cầu trượt ma quái. Chiếc cầu trượt dài mãi như vô tận và cuối cùng nó đưa tôi đến một nơi rất xa lạ. Nơi đây được bóng đêm bao trùm, tôi có gắng mò trong túi quần và lấy ra một cái đèn pin. Nhờ ánh sáng của nó, tôi thấy được một tấm biển đề dòng chữ : " Basement. Please don't go inside" Thì ra đây là tầng hầm. Thực chất nó cũng không tệ như tôi nghĩ. Có đầy đủ vật dụng tiện nghi cần cho sinh hoạt và không có bất kì ẩm mốc nào, vậy tại sao cha mẹ lại cấm tôi vào nhỉ? Tôi bị suy nghĩ này cuốn hút đến nỗi quên cả chuyện đau buồn. Đang thắc mắc với hàng tá suy nghĩ trong đầu thì chợt tôi nghe một giọng trầm lạnh băng từ góc phòng vang lên:
- Ai đó?!!!
__________________
Kỳ Anh đã chạm trán với ai vậy? Muốn biết thì mọi người hãy theo dõi tiếp nhé *cười* Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro